Tokyo hiện đại, thế kỉ 21, năm 2018...
Trong gian phòng rộng lớn xinh đẹp 1 màu trắng muốt ấy có hai người duy nhất đang ngồi. Người phụ nữ kia đẹp kiêu sa trong bộ váy màu xanh nhạt như màu bầu trời. Bà rời sự chú ý khỏi tấm áo đang khâu trong tay, vén nhẹ lọn tóc mai vàng vào mang tai. Đôi mắt xanh sâu như biển cả ấm áp nhìn người còn lại. Bà nở nụ cười ấm áp: " Sao vậy con gái?! Sao con lại thức giấc thế?! Có thể kể cho mẹ nghe không?"
Bàn tay trắng muốt như ngọc kia chạm khẽ vào mái tóc bạch kim bồng bềnh xoa mấy cái. Chủ nhân của mái tóc đẹp như dệt ánh trăng ấy là 1 cô bé nhỏ nhắn. Cô bé ấy vận chiếc váy dài thanh lịch màu trắng của tuyết. Đôi tay mũm mĩm trắng hồng của cô bé đang không ngừng lau những giọt nước rơi tràn ra ngoài mi. Cô bé thôi khóc, ngước đôi mắt màu vàng nắng lên mhin mẹ của mình và nói: " Mẹ ơi, kinh khủng quá! Con... con... bị mất trí nhớ rồi!"
" Sao con lại nói thế hả con yêu?!" Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi. Cô bé víu lấy áo mẹ, gương mặt bầu bĩnh dễ thương kia tỏ vẻ bối rối: " Mẹ không biết đâu. Con... hình như con vừa đến 1 nơi khác để thu thập giấc mơ... nhưng mà... con không nhớ được bất kì... không 1 chút gì về nơi đó cả... Tại sao hả mẹ? Con không hiểu!"
Người phụ nữ hơi khựng lại. Bà nói với vẻ dịu dàng nhưng đôi mắt lại sâu ưu khó tin: " Chúng ta là như thế đấy! Mẹ cũng không thể giải thích cho con được. Điều này con phải tự hiểu thôi. Mẹ tin khi lớn lên con sẽ hiểu điều đó!"
Cô bé vẫn chu miệng lên, nhăn nhó vô cùng dễ thương mà tìm cho ra câu trả lời về thắc mắc của mình: " Ý mẹ là sao ạ?! Con không hiểu!"
Người mẹ hiền từ ôm cô con gái nhỏ nghịch ngợm vào lòng mình và cười: " Ồ, con sẽ biết thôi. Mỗi vị thần đặc biệt như chúng ta đều phải tự tìm ra câu trả lời cho mình. Điểm chung của những cách tìm ra đều xuất phát từ sự chân thành trong con tim của người đi tìm câu trả lời."
Cô bé ngây thơ tròn mắt nhìn đầy thích thú: " Từ con tim ấy ạ?!"
" Đúng thế đấy. Vì con cực kì thông minh nên mẹ tin con sẽ tìm ra được câu trả lời thỏa đáng cho mình." Bà cười đáp. Chạm nhẹ vào cổ con gái mình, bà thì thầm khúc khích với con gái mình: " Ai cũng phải lựa chọn và chúng ta phải tin vào sự lựa chọn ấy. Nếu không mọi thứ đều là công cốc hết. Con nhớ nhé! Đặc biệt là người quan trọng tring tim con."
Cô bé thích thú vỗ tay reo lên, nụ cười như vầng dương ấm áp sưởi ấm mùa đông lạnh lẽo: " Chỉ cần vậy thôi ạ?! Hi hi, con nhớ rồi!"
Bà cũng cười: " Mẹ tin Cela mà!"
Giấc mơ ấy là điều cuối cùng và duy nhất tôi có thể nhớ về gia đình của mình. Tôi không thể nhớ được điều gì đó lâu như những người khác. Tôi không nhớ được không phải vì tôi có trí nhớ tồi tệ mà vì năng lực của tôi không cho phép tôi làm điều đó... Nếu tôi làm điều đó thì hẳn mọi chuyện đã không như bây giờ...
.
.
.
.
.
.
.Celadon đang đứng ngoài ban công 1 trại trẻ mồ côi. Đây là nơi có nhiều giấc mơ nhất và là nơi tốt nhất cho công việc của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Attack On Titan] Thoát Khỏi Giấc Mơ Là Cả Một Trời Thương Nhớ
AdventureCô là nữ tử thần đặc biệt, sinh ra đã mang nhiệm vụ khác lạ. Cô không đi đón linh hồn người chết, cũng không thanh tẩy họ. Nhiệm vụ của cô đã đi khắp thế giới để thu thập và trao đổi những giấc mơ, những kí ức, những cảm xúc của loài người. Cô có th...