Sáng sớm, sương còn vương trên cành lá, Nami thức dậy trong bộ váy sa tanh dài qua đầu gối. Chải đều mái tóc đen mượt dịu mùi ô liu vàng, cô túm gọn, vắt qua một vai, sau đó kéo rèm cửa, để những tia nắng đầu tiên lọt vào trong phòng. Chú dơi tím cuộn tròn trên gối, lười biếng khép cánh ngủ tiếp. Nami mỉm cười, vuốt ve tấm lông mềm mại của chú, bụng có chút cồn cào, dù sao tối qua cô cũng chưa nhét gì vô bụng nên giờ mới cảm thấy đói.
Vừa mở cửa phòng, Kiyomi đã ném vô mặt cô một đống quần áo hôi hám. Chị ta chống nạnh quát.
- Mày còn ngủ à? Con Mia xin phép nghỉ, mày làm thay việc nó đi, giặt hết đống này, lau sàn, chà bể bơi. Trưa không xong thì đừng ăn cơm.
- Người làm khác? - Nami lạnh lùng hỏi.
Kiyomi khẽ rùng mình, sau đó ôm vai lấy lại vẻ ngang nhiên.
- Họ phải làm việc của họ. Đừng có lười biếng, mau đi làm đi.
Kiyomi còn chưa kịp nói hết câu, Nami đã quay về phòng, đóng sầm cửa, mặc kệ chị ta có thét um thét xùm. Cô mở sổ danh bạ, lấy điện thoại gọi cho cha.
"Có chuyện gì..."- Con muốn đổi tài khoản ngân hàng. - Ông Otto chưa nói xong, Nami liền chêm vào.
"Con về rồi ư? "
- Tài khoản con bị hacker. Con cần đổi chi nhánh gửi tiền. - Không trả lời câu hỏi của cha, Nami tiếp tục chuyện cần làm.
Otto thở dài, nhờ thư kí giúp liên lạc với bên ngân hàng mà ông thường gửi tiền hàng tháng cho Nami. Chẳng biết một năm qua con bé sống ra sao, tới một cuộc điện thoại cho ông cũng không có. Ông thực rất lo lắng cho tương lai cô sau này.
Còn về phần Nami, mục đích cô đổi tài khoản tiền cha gửi cũng vì mẹ con Kiyomi. Ba người đều có khỏan tiền chi tiêu hàng tháng do Otto cung cấp, mẹ con Kiyomi ăn chơi mua sắm, xài hết tiền mình lại quay sang lấy tiền Nami. Hồi trước cô còn chịu đựng, làm ngơ, nhưng giờ thì đâu có dễ. Muốn lấy tiền cô, trừ khi cô chết. Cả đám người làm cũng tới lúc nên biết ai là chủ ai là tớ.
Cửa phòng Nami một lần nữa mở ra, Kiyomi tức giận xông tới nắm lấy cổ áo cô. Nami hờ hững liếc bà chị bằng nửa con mắt.
- Bỏ ra. - Cô nói rất nhẹ, nhưng trong cái nhẹ ấy là cả một tảng băng to đùng.
Kiyomi run rẩy buông tay, lùi xa Nami vài bước. Con nhỏ này từ khi học về, trông rất đáng sợ, cặp mắt đó luôn toát ra một tia chết chóc tới lạnh người. Bước xuống cầu thang một cách thong thả, Nami bấm số gọi điện.
Đầu dây bên kia vang lên giọng ngái ngủ khàn khàn.
"Alo"
Nami không dài dòng, chỉ nói ngắn gọn bốn chữ.
- Tôi cần anh giúp.
Riuzo che tay ngáp dài, nghe lời nói âm độ trong loa điện thoại, cậu liền dừng ngay động tác, ngồi dậy trên giường.
"Đợi tôi một tiếng"
Đáp trả lời Nami xong, cả hai đồng cúp máy. Không cần nói cậu cũng biết, người vừa gọi tới là ai, chỉ không ngờ, vừa xa nhau hôm qua, hôm nay lại gặp. Thật thú vị nhỉ.