Cuối chiều, Nami lại đụng mặt Riuzo và Libra ở đại sảnh đường. Cô hờ hững bước qua cậu, không ngoái, không liếc, như những người xa lạ. Bỗng, Libra lén thò ra cái chân mảnh khảnh, và Nami chụp ếch ngay trước mặt mọi người. Ả nhếch mép khinh bỉ, sau đó kéo tay Riuzo đi tiếp. Nami thẩn thờ ngồi dậy, cơ thể bất chợt run lên, thân ảnh nhỏ nhoi hòa vào nỗi buồn man mác.
Riuzo sải chân mà lòng tê tái. Cậu đã phải kiềm chế lắm mới không xộc tới ôm cô thật chặt. Cô nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh căm, đôi mắt mà cậu đã từng ghét kinh khủng. Libra khác xưa nhiều quá, cậu không còn cảm nhận được hơi ấm của nàng, nụ cười nàng dành cho cậu sao hời hợt biết bao. Chẳng nhẽ, vì cậu không từ bỏ được Nami nên đã mất hết cảm giác với công chúa?
***
Thơ thẩn ngồi sụp xuống bãi cỏ xanh rì, Nami ngước mắt ngắm nhìn bầu trời đêm, hàng ngàn ngôi sao sáng len lỏi vào võng mạc cô. Nami cười khổ, nhẹ nhàng áp tay xuống mặt đất, hít thở sâu sau đó thở phào, một ngọn lửa nhỏ nằm gọn trong tay cô.- Em giỏi lắm, Nami. - Gorgon xuất hiện, nhìn cô cười hiền.
Nami ngơ ngác ngắm bà dưới ánh trăng. Gorgon thật sự là một trưởng lão ư? Bà ấy trẻ quá, nhưng tóc đã bạc hết rồi. Thời gian lấy đi tuổi tác chứ không mang theo nhan sắc của bà, mái tóc bà chính là một minh chứng. Xòe lòng bàn tay, Gorgon hóa ra một quả cầu lửa sáng rực, ngồi xuống cạnh cô.
- Em có thể làm nhiều hơn thế Nami à. Lửa đến từ trái tim em, hãy dùng trái tim để tạo ra lửa. Lắng nghe đi, xem trái tim muốn em làm gì?
Gorgon đã biết hết mọi chuyện qua quả cầu tiên tri từ việc Nami phát hiện thân phận Tooya, thầm yêu Riuzo, cho tới bị Kiyomi hãm hại, nàng công chúa bé nhỏ này đang từ từ trưởng thành. Mặc dù rất muốn giúp cô, nhưng Gorgon không thể dứt dây động rừng, những gì bà giúp được, bà đều đã giúp, phần còn lại, phải để cô tự giải quyết thôi. Thời gian không còn nhiều, trước khi mùa trăng non tới, Nami cần hoàn tất sức mạnh, triệu hồi ánh sáng và đội lên vương miện pha lê.
- Trưởng lão. Tại sao người muốn em trở thành phù thủy? - Nami đã trăn trở rất nhiều về câu hỏi này. Trước kia thầy hiệu trưởng từng nói, một con người muốn trở thành phù thủy rất khó, huống chi cô còn học được hết năm hệ tố pháp thuật, tuy phải vượt không ít thử thách, tóm lại, cô là con người chính thống, nhưng có khả năng sử dụng phép thuật rất dễ dàng, dễ hơn những phù thủy khác ấy chứ. Cô không hiểu lí do, và còn các giấc mơ về các hộ pháp thân tín của nữ hoàng, họ luôn tới tìm cô nhờ giúp đỡ.
- Đừng bao giờ tò mò chuyện ấy, cô bé. Định mệnh em sinh ra là một phù thủy, ta chỉ mang trọng trách đưa em trở về với thế giới thuộc về em mà thôi. -Gorgon cố gắng lảng tránh Nami. Bây giờ chưa phải là lúc cho cô biết tất cả.
- Em cảm thấy sự tranh giành quyền vị ở thế giới phù thủy còn ích kỷ, tàn độc hơn con người. Con người tuy có sử dụng mánh khóe, thủ đoạn, nhưng họ không đến nỗi phải hại chết nhiều người. Con người đấu đá bằng tay chân, vũ khí, nhưng phù thủy đấu đá bằng phép thuật. - Nami lặng lẽ, đáy mắt nổi lên những tia buồn phiền, muộn sầu. Phù thủy ghét con người, vì với họ, con người là những kẻ độc đoán, mưu mô, và xảo quyệt nhưng theo những gì Nami cảm nhận, phù thủy còn tàn nhẫn hơn thế nữa. Cô thấy sợ mọi thứ ở đây, sợ những trò bắt nạt độc ác.