Mưa. Từng giọt nước lạnh lẽo đổ xuống từ trên bầu trời đêm tối tăm.
Phía trên vách núi dựng đứng ở vực sâu Thiên Vân, có một bóng trắng đang ngồi tựa lưng vào một gốc cây ở gần vách đá.
Thân ảnh màu trắng ở dưới màn mưa này toát lên một cỗ tịch liêu rất khó nói. Huyết nhục mơ hồ nhuộm đỏ trường bào màu trắng hòa cùng nước mưa tạo thành một cảnh tượng đầy thê thảm, đáng thương. Từ trên gương mặt đang dần trở nên tái nhợt vì mất máu của nam nhân, khóe môi kéo xuống một tia huyết sắc.
Tay nắm chặt lấy mảnh kiếm đang ghim thẳng vào tim của bản thân. Hơi thở của y dần dần trở nên yếu ớt.
Ngay khi Trảm Tác Hi vừa chạy tới, y tựa hồ đã sắp kết thúc sinh mạng của chính mình.
Trảm Tác Hi đứng sững nhìn cảnh tượng trước mắt. Biểu tình trên mặt là tràn đầy vẻ hoang mang xen lẫn không dám tin.
Khóe môi Mạc Tiếu giật nhẹ rồi đột nhiên thì thầm một câu.
Âm thanh thanh lãnh của y hòa lẫn cùng tiếng gió trên vách núi. Nhỏ tới mức nếu không lắng nghe thật kỹ thì sẽ bị tiếng gió át mất câu nói kia.
Trong lời vừa cất lên ấy lại chỉ là một câu nói như thể một ước hẹn đã định từ trước.
"Vọng... Chờ ta.."
Ngay sau đó, một đàn ngân điệp bay tới vây kín lấy y. Đàn ngân điệp nâng cả cơ thể của y lên. Nhanh chóng biến mất trong màn đêm sâu thăm thẳm. Chỉ để lại nơi y vừa nằm là một bông hoa bỉ ngạn nở rộ sắc đỏ, không biết đã ở đó từ bao giờ.
Ở một nơi cách rất xa vách đá ấy. Trong một hậu viện phía sau một gia viên không lớn cũng không rộng nằm ở trên một ngọn núi cao. Nam nhân thân vận huyền y đang nâng lên chén trà trong tay.
"Rắc"
Bỗng nhiên chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón áp út của y nứt ra. Rơi vỡ thành nhiều mảnh nhỏ rồi nhanh chóng hóa thành cát bụi tan biến mất. Đại biểu cho sinh mệnh của chủ nhân chiếc nhẫn bạch ngọc này đã chết.
Nam nhân liền dừng lại động tác trên tay, bất động ngồi nhìn nơi chiếc nhẫn ngọc vừa biến mất không lâu.
Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, một đàn ngân điệp ùa vào. Chúng nó bay tới bên giường liền nhẹ nhàng thả xuống một người.
Nam nhân sau khi nhìn thấy người nằm trên giường liền bật dậy. Mau chóng tới bên cạnh người kia, ngón tay run rẩy đưa ra chạm nhẹ lên gương mặt đã sớm không còn khí tức của người sống kia.
"Mạc Mạc.."
Lúc này, một tiếng khóc liền vang lên trong phòng. Tiếng khóc phát ra từ trong một chiếc nôi nhỏ đặt cạnh giường. Tiểu anh nhi ở bên trong đang không ngừng lớn tiếng khóc. Như thể cảm nhận được tâm tình hiện tại của phụ thân nó.
Vọng Nhân Hành lúc này mới kịp phản ứng lại. Y đi tới bên chiếc nôi kia, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu anh nhi còn đang khóc lớn ở trong nôi. Vọng Nhân Hành ôn nhu đưa tay vỗ về nó.
Trong đêm tối, trong phòng càng thêm cô quạnh, im ắng. Tiểu anh nhi đã sớm khóc tới ngủ quên mất. Trên giường, Vọng Nhân Hành vừa ôm cơ thể đã sớm trở nên lạnh lẽo của ái nhân cùng hài tử ở trong lòng. Y chỉ im lặng bất động ngồi đó.
Khung cảnh xung quanh phá lệ yên tĩnh tới bi thương..
...
"Chỉ một chữ tình, từ tâm sinh ra, khắc ghi trong lòng, thân này bất diệt, tình này không phai."
---
"Loài hoa mà ta thích.. Có lẽ là bỉ ngạn? Không, là hoa đào."
---
"Niệm Tử, Tử trong Tử Khiêm. Niệm trong ý niệm dành cho Tử Khiêm. Tên tự của ta chính là bắt nguồn từ tên tự của ngươi."
---
"Ngươi thích hoa lưu ly sao?"
---
"Thật là một loài hoa có ý nghĩa rất hay, và cũng rất đẹp."
---
"Vọng Nhân Hành, ta yêu ngươi! Hãy gả cho ta!"
---
"Đau quá.. Không được.. Ta không thể.. Aaaa.."
---
"Lão công, lão công, mau tới. Hài tử của chúng ta có phải hay không rất đáng yêu? Ngươi muốn đặt tên cho nó là gì?"
---
"Lão công, ta không thể không đi.. Ta sẽ trở về sớm thôi. Ngươi cùng hài tử phải chờ ta trở về đấy. Không cho không nhớ ta. Ta sẽ tức giận."
---
"Vọng.. Chờ ta.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập Hợp Đoản
Historia CortaTác giả: Bạch Y Cầm Sư Tổng hợp đoản đam do ngẫu hứng mà viết.