Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, làm vỡ nát rất nhiều dụng cụ thủy tinh trên giá thực nghiệm, dịch thể bắn ra, rơi xuống đỉnh đầu Đông Na.
Nàng hốt hoảng chui ra ngoài, dùng tay vuốt dịch thể không xác định trên đầu mình, rất sợ là có độc hoặc dung dịch có tính ăn mòn.
Trong phòng thí nghiệm vô cùng yên tĩnh, màng tai lại bị tiếng nổ mạnh vừa rồi chấn động ong ong.
Lấy lại tinh thần, Đông Na nhớ đến Trứng Cuốn điện hạ còn đứng ở ngoài cửa, nhất thời hít một hơi lãnh khí, xoay người đang muốn lao ra khỏi phòng thí nghiệm, thì lại nhìn thấy một thân ảnh phì nộn quen thuộc thản nhiên chậm rãi bước vào cửa.
" Điện hạ! Ngài không bị thương chứ?" Nàng vừa định tiến lên kiểm tra, đôi tử đồng lại ném đến ánh mắt bất thiện, mang theo khí tức nguy hiểm trời sinh của Địch Hách Lạp, tựa hồ đang cảnh cáo nàng không nên tới gần.
Đông Na dừng chân, đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám, đưa mắt nhìn phương hướng điện hạ đi đến, lúc này mới phát hiện, góc tây nam của phòng thí nghiệm, một nữ sinh nằm co ro run lẩy bẩy.
Đó là nữ sinh diễn cùng một vai với nàng nhưng là lúc nhỏ.
" Hạ... Hạ Mộc?" Đông Na cố gắng nhớ lại tên của nữ sinh, thận trọng tới gần vài bước, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Có phải có chỗ nào khó chịu không? Ta đi... Ta đi tìm lão sư đến!"
Hạ Mộc trong ảm đạm bị những lời này giật mình tỉnh giấc, vội vàng run giọng cầu xin: "Đừng...Đừng để người khác đến, ta muốn về nhà..."
Ánh sáng trước mắt bị một thân ảnh chậm rãi che khuất, Hạ Mộc khẩn trương cuộn thành một đoàn, cực lực mở mắt nhìn người vừa đến, khuôn mặt tinh xảo ẩn trong bóng tối, một đôi tử đồng lại phảng phất tản ra ánh sáng nhạt, có chút mờ mịt, rồi lại đè nén mừng rỡ như điên.
" Điện hạ? Ngài làm sao lại đến nơi này..." Hạ Mộc khẩn trương rụt vai lại, có dự cảm sẽ gặp nguy hiểm.
Đoạn Tử Đồng đi đến bên cạnh nàng, ngồi xổm xuống, nghiêng đầu tò mò nhìn khắp toàn thân Hạ Mộc, như là đang quan sát một chiếc bánh pudding to lớn.
Hạ Mộc giãy dụa nhích người ra xa, quay đầu cầu cứu Đông Na: "Mau đưa điện hạ ra ngoài! Nhanh!"
Đông Na lúc này đã nhìn thấu mấu chốt, khó có thể tin cúi đầu nhìn chằm chằm Hạ Mộc.
Đó là một Omega? Nàng tại sao lại động dục ở độ tuổi này?
Nàng phát hiện bên cạnh Hạ Mộc có một bình thủy tinh vỡ nát, dung dịch màu xanh biếc chảy ra, lan tràn trên sàn nhà lát đá cẩm thạch.
Đồng tử Đông Na đột nhiên co rút, đó là thuốc kích dục?!
Nàng cuống quít dùng tay che mũi miệng, chợt phát hiện phía sau lưng áo sơmi của Trứng Cuốn điện hạ dần dần nhô cao, một đôi cánh màu tím nhạt chậm rãi xuyên qua lớp áo, mở rộng ở phía sau.
Mặc dù là ấu tể Địch Hách Lạp, nhưng dang rộng ở lúc giữ nguyên hình người thì cũng có độ dài gần hai thước.
![](https://img.wattpad.com/cover/113887378-288-k380841.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIÊN TẬP XONG] Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương Phi
RastgeleTên tác phẩm : Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương Phi Tác giả : Tiêu YY Thể loại: ABO, ngọt, sủng, hài, hiện đại HE Tiến độ RAW: 171 chương hoàn Dịch giả : QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm