" Không cần." Trứng Cuốn điện hạ vẻ mặt ghét bỏ mà xoay mặt đi: "Ta đã gọi thức ăn."
Hạ Mộc giơ nĩa, không buông tha mà đưa đến bên miệng điện hạ: "Lót dạ trước, đã hơn một giờ rồi, cơm trưa không ăn đúng giờ, không tốt đối với dạ dày."
Trứng Cuốn điện hạ vẫn nỗ lực cự tuyệt, nhưng mà đầu chuyển đến đâu, nĩa ăn của con mèo ngốc cũng đuổi đến đó, nên cuối cùng chỉ có thể một ngụm cắn lấy miếng thịt trên nĩa.
Điện hạ chậm rãi nhai, mi tâm nhíu chặt...
Hạ Mộc hai tay cầm nĩa, đầy mắt tinh quang: "Ăn ngon không?"
Điện hạ nhai rồi lại nhai, mi tâm dần dần giãn ra....
Đôi mắt mèo màu hổ phách của Hạ Mộc càng mở to, đầy mắt của dán đến gần: "Ăn ngon không?"
Điện hạ nhai rồi lại nhai, đôi mắt mèo kia gần như vậy, làm cho người ta rất có áp lực, dường như chỉ cần nói một câu không ngon, nước mắt của cô sẽ bài sơn đảo hải mà phun ra...
"Có ngon không!" Đám người đang đợi được chia phần ở xung quanh khẩn cấp xúm lại, đều chờ mong Đoạn Tử Đồng nói ra một câu 'không ngon'.
Điện hạ nuốt miếng thịt xuống, xoay mặt đi, không tình nguyện mà thấp giọng trả lời: "Tạm được."
" Aha!" Hạ Mộc dường như đánh thắng trận, mừng rỡ vạn phần nâng đĩa lên, đưa cho Đoạn Tử Đồng: "Vậy đều cho ngươi ăn đi!"
Các học viên xung quanh nhất thời thổn thức mà tản ra, tiếp tục chuẩn bị thức ăn của mình.
Hạ Mộc thấy Đoạn Tử Đồng yên tĩnh ăn thịt, trong lòng có cảm giác thành tựu, vì vậy hào sảng mời những học viên khác hỗ trợ, tự mình nấu thêm một nồi thịt, chia sẻ cùng mọi người.
Trù nghệ của cô không tính là xuất chúng thế nào, thường ngày chỉ có lúc ba mẹ không ở nhà, cô mới có thể tự mình xuống bếp, xào rau nêm nếm gia vị coi như không sai.
Hương vị của đĩa thịt thỏ kia, sợ rằng không sánh bằng tay nghề của đầu bếp quốc tế phòng hậu cần, nhưng lúc Trứng Cuốn điện hạ ăn miếng thịt thỏ cô đút, bỗng nhiên giống như trở lại căn phòng hóa trang của của nhiều năm trước –
Phải ăn hết tất cả bánh ga-tô của mèo con trước khi bảo mẫu đến.
Cảm giác hưng phấn khi ăn vụng đồ ngọt như thế, khiến hương vị của thịt thỏ trở nên đặc biệt ngon.
Những học viên khác đối với hương vị của thịt thỏ cũng là tán thưởng không ngớt, ở Ba Lan Đảo rất khó ăn được hương vị của Phục Áo.
Các đầu bếp trên Ba Lan Đảo, nấu nướng thiên nhạt, đa số thích giữ nguyên hương vị tự nhiên của nguyên liệu, mà vừa mới lại rất chú trọng gia vị, đối với những học viên quanh năm ăn uống thanh đạm mà nói, thỉnh thoảng ăn một lần, coi như là một loại hưởng thụ.
Sau khi ăn no mọi người đều ngồi vây quanh bên ngoài liều nhỏ, dự định ngủ trưa chốc lát, sau đó tiếp tục nhiệm vụ săn bắn buổi chiều.
Học viên phải một mực ở trên núi đến khi mặt trời lặn, Hạ Mộc ôm ba lô đi vào liều nhỏ điện hạ đã dựng xong, cẩn thật dọn dẹp đá vụn trên mặt đất, trải đệm, đuổi hết muỗi ra ngoài, sau đó mới ra khỏi liều, kéo miệng liều lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIÊN TẬP XONG] Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương Phi
Ngẫu nhiênTên tác phẩm : Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương Phi Tác giả : Tiêu YY Thể loại: ABO, ngọt, sủng, hài, hiện đại HE Tiến độ RAW: 171 chương hoàn Dịch giả : QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm
![[BIÊN TẬP XONG] Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương Phi](https://img.wattpad.com/cover/113887378-64-k380841.jpg)