Chương 98

657 77 2
                                        

Phân cảnh của Quyển Quyển cư nhiên một lần đã thông qua.

Hạ Mộc chỉ có thể tự an ủi bản thân, nhất định là đạo diễn không dám yêu cầu vương trữ diễn lại lần nữa, không phải là diễn xuất chênh lệch!

Nhất định là như vậy.

Kế tiếp, phải quay một cảnh Lưu Hách Phàm và vài người  'truy đuổi trong tuyết'.

Người giúp việc bước nhanh vào trường quay, phủ thêm một chiếc áo khoác dày cho Trứng Cuốn điện hạ, nhẹ giọng căn dặn: "Điện hạ, mau quay vào trong xe sưởi ấm đi."

Tận dụng thời cơ, Hạ Mộc lập tức đuổi kịp, ngay lúc chỉ còn cách Quyển Quyển ba bước, hai nam nhân mặc tây trang đen, bỗng nhiên giống như hai con cua từ hai bên bò ra, đưa tay ngăn chặn lối đi của cô, giương cằm rũ mắt nhìn cô, vẻ mặt viết 'vật sống chớ gần'.

" Ta là bạn của điện hạ." Hạ Mộc biết giải thích như vậy rất vô lực, dường như lại nhớ đến buổi tiệc sinh nhật không thiệp mời của nhiều năm trước.

Quả nhiên, hai nam nhân mặc tây trang không trả lời cô nửa chữ, giống như người máy, không chút tâm tình che ở trước mặt cô.

Hạ Mộc từ bỏ việc giải thích, chuyển sang nhìn về phía bóng lưng của Đoạn Tử Đồng, hét lớn một tiếng: "Quyển Quyển! Ta có lời muốn hỏi ngươi!"

Nghe tiếng, những nhân viên công tác đi lại xung quanh đều nhìn về phía bên này.

Rất nhiều người biết tin đồn giữa miêu nữ này và vương trữ, hôm nay thấy cảnh tượng như vậy, tâm hồn bát quái của mọi người đều trổi dậy, ngay cả nhân viên ánh sáng cũng dùng khóe mắt liếc mắt nhìn Hạ Mộc.

Đoạn Tử Đồng dừng bước, xoay người quay đầu lại.

Hai nam nhân giống như có mắt sau lưng, phát giác cử động của chủ nhân, lập tức nhường đường cho Hạ Mộc.

Hạ Mộc mừng rỡ chạy đến trước mặt Quyển Quyển.

Mấy tháng không gặp, hùng ấu tể dường như lại cao hơn, hoặc là bởi vì Hạ Mộc hồi hộp đến chỉ dám cúi đầu, cho nên trong tầm mắt chỉ có cằm của Quyển Quyển, cùng với xương quai cổ tạo thành hình chữ V, hình tành một hõm nhỏ giữa xương quai xanh.

" Đã lâu không gặp.... Ngươi gần đây có khỏe không?"

Hạ Mộc cảm thấy bản thân hẳn là có thể tìm được lời dạo đầu rất tốt, cũng không biết có phải bởi vì thời tiết quá lạnh hay không, cả người hùng ấu tể tản ra khí tức lạnh lẽo cô không quen thuộc, khiến đầu óc cô ngưng trệ.

Dường như có một bàn tay vô hình, đẩy cô đi rất xa, bầu không khí xa lạ lại gượng ép.

Hạ Mộc vùi đầu càng sâu.

" Ngươi cảm thấy ta có khỏe không?"

Tiếng nói của Đoạn Tử Đồng vang lên từ đỉnh đầu, nghe không ra tâm tình.

Hạ Mộc ngẩng đầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện đi, ở đây rất nhiều người."

Nói xong, Hạ Mộc tự mình đi đến một cái lều lớn cách đó không xa.

Đoạn Tử Đồng nhìn cô xoay người bước đi, sau đó mới lười biếng cất bước theo sau.

[BIÊN TẬP XONG] Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ