Thành khẩn

1K 81 5
                                    


"Phượng Phượng"

Xuân Trường gọi cậu, Công Phượng đang trải giường quay lại nhìn 1 cái rồi anh nói tiếp

"Sao không để người hầu làm?"

Cậu thở dài quay qua

"Ngươi đó, đến cả giường chiếu của chính mình cũng không dọn được sao?"

"Nhưng...để họ làm...ta trả lương mà"

Cậu cười ngồi phịch xuống giường nói

"Đúng...là ngươi trả lương..nhưng không phải họ sẽ làm mọi thứ cho ngươi..họ làm công không phải bán mạng"

Xuân Trường giờ này không biết nên nói gì

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết"

Công Phượng cho tay mình lên ra hiệu

"Chuyện của mình tốt nhất mình tự làm nó cũng rất có ích đó...tự thân vận động, ngồi hoài 1 chỗ rất nhanh chết a "

Xuân Trường lắc đầu với cậu

"Ngươi đi chơi không?"

Cậu nghe tới đi chơi liền vui lên từ khi cậu xuyên không về đây chưa đi đâu bao giờ

Cậu vui vẻ hẳn lên hỏi

"Thật không?"

Xuân Trường nhìn ra được sự vui mừng từ giọng nói, sự hưng phấn tràn đầy trên mặt

"Thật"

Xuân Trường cười đáp lại

"Chừng nào đi?"

"Sáng mai"

"Bây giờ không được sao?"

Xuân Trường nhìn ra ngoài trời hiện tại đã xuất hiện sao rồi không thể đi

"Ráng chờ ngày mai đi...ngủ 1 giâcd là tới rồi mà"

Công Phượng buồn bĩu môi ừ 1 tiếng rồi leo lên giường

Xuân Trường cũng cởi y phục chừa lại lớp đồ trong rồi leo lên giường ôm cậu ngủ

Trời gần sáng xe ngựa chuẩn bị xong nhìn Công Phượng vẫn còn say ngủ Xuân Trường anh không đành lòng đánh thức cậu

Lấy chiếc áo choàng nhẹ nhàng trùm quanh người cậu rồi bế ra xe 1 cách tỉ mĩ công phu nhất sợ Công Phượng thức giấc

Công Phượng ngọ nguậy anh sợ nên khựng lại 1 chút rồi lại đi tiếp

Trên xe ngựa trải toàn chăn và đệm bông mềm để đặt cậu xuống khi phi ngựa Công Phượng cũng không bị ảnh hưởng lớn

Gần đến nơi Công Phượng thức dậy

"A...."

"Phượng Phượng ngươi sao vậy?"

Cậu hơi hoảng khi thấy mình ở trong xe ngựa chứ không phải ở căn phòng

"Sao...sao..."

"Không phải ngươi nói...ngươi muốn đi chơi sao?  Ta dẫn ngươi đi mà"

Cậu gật gật đầu, ngáp 1 cái cho tay lên dụi dụi hai mắt mình

"Sao không kêu ta dậy?"

"Lúc xuất phát rất sớm...ta sợ ngươi dậy không nổi"

Công Phượng gật đầu lần nữa rồi lại nằm xuống đệm

Cậu xuống xe xonv nhìn quang cảnh phải nói là ngây người, mắt mở to, miệng há chữ O

Xuân Trường anh đưa cậu đi dạo thảo nguyên

Rất đẹp, rất mát mẻ không khí trong lành

"Thích không?"

Cậu gật đầu rồi nhanh chân chạy sâu vào trong thảo nguyên

"Aaaaaaaa"

Thật sự Công Phượng rất vui rất thoải mái dễ chịu, mùi hương thoang thoảnh thật khiến người khác thích thú

Màu xanh của cỏ, màu xanh của nước mọi thứ hài hoà làm người ta cảm thấy tươi trẻ

Cậu vừa chạy vừa xoay vòng vòng, anh nhìn Công Phượng y như tiên nữ giáng trần vậy

"Phượng Phượng coi chừng ngã"

"Thích quá đi... Cảm ơn ngươi"

Cậu cười rất tươi, anh chưa bao giờ thấy cậu vui như vậy, cũng chưa bao giờ thấy cậu đẹp lung linh đến vậy

Hai người đi dạo 1 hồi gặp người chăn cừu, nhìn trời cũng gần chiều nên ngõ ý xin ở nhờ

Người dân ở đây rất tốt bụng dễ hoà nhập, họ bằng lòng cho hai người ở nhờ vô điều kiện

Tối đó anh với Công Phượng ra ngoài thảo nguyên ngắm sao

Đẹp không thể nói được bầu trời đầy sao rộng lớn ở đây ngắm nhìn rất gần

"Phượng Phượng....ngươi suy nghĩ chuyện đó xong chưa?"

"Chuyện...chuyện gì?"

Cậu lo đếm sao qua loa hỏi

"Chuyện ngươi có chấp nhận yêu ta không?"

Công Phượng đột nhiên ngưng động anh xoay mặt cậu qua đối diện với mình

"Ngươi yêu ta chứ?"

Công Phượng không biết được có yêu Xuân Trường hay không, hiện tại Công Phượng rất rối

Nhìn vào ánh mắt đầy sự thành khẩn hỏi cậu không biết nên đáp lại làm sao

Xuân Trường không chờ được nữa, chủ động hôn lên môi cậu

Công Phượng đơ người mở to mắt ra đối diện sự khép mi mắt của anh để hôn cậu thật sâu

Lưỡi anh ngang nhiên luồn vào miệng cậu tìm kiếm mọi  thứ bên trong khoan miệng nhỏ ấm mềm

Cậu thật không ý thức được gì nữa...thì ra hôn là vậy...chỉ là hôn có thể làm cậu choáng rồi cơ thể cũng dần nóng lên

Anh cho tay tìm nơi mẫn cảm của cậu, cậu liền căng cứng cả ngươic

Xuân Trường cười cho tay xoa nắn cậu nhóc của Công Phượng khiến nó đứng thẳng lên tiết ra dâm thủy

Anh cho cậu nằm trên bãi cỏ, đưa tay lột phăng đi chiếc quần của cậu làm hạ thân của Công Phượng phơi bày ngoài không khí

Cậu thở dốc khó chịu khi Xuân Trường liên tục thao lộng cậu nhỏ của mình

Phía sau hoa huyệt liên tục co rút lain tạo ra lượng thủy tao làm Xuân Trường khỏi tìm cách bôi trơn nơi kia cũng ẩm ướt trơn loáng mềm mại dễ vào rồi

Xuân Trường leo lên người Công Phượng cậu thở gấp từ nảy đến giờ Công Phượng chẳng biết làm sao để phát ra âm thanh dù là 1 tiếng cũng không thể thốt ra

Dưới thân Xuân Trường cậu ngại ngùng vặn vẹo cơ thể

Anh nhìn cậu hằng ngày hung dữ mà hôm nay dưới thân anh lại mềm dẻo như vậy, cái eo chưa gì đã chuyển động

End chương 13

[ Ver Trường Phượng ]  Vợ Đanh Đá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ