Không thành

907 75 10
                                    


Sáng cậu vừa tiễn hắn đi ra ngoài thì ba ta liền đến để mắng cậu tại sao lại đánh chồng bà. Bà đá cửa phòng làm cậu hơi giật mình mới giáp mặt với cậu bà đã đưa tay lên sỉ rồi mắng

"Nguyễn Công Phượng ngươi...ngươi...dám...a...a...ngón tay của ta"

Cậu không thích bị sỉ, cậu cũng không muốn nghe mắng liền bẻ ngón tay dùng để sỉ cậu của bà ta

"Phu nhân...có gì từ từ nói chứ"

Công Phượng nói xong lại buông ra dù sao cậu cũng không có thiệt hại gì bà ta nổi nóng cậu càng vui nên thái độ vẫn rất bình thường

"Ngươi lớn gan lắm...dám đánh lão gia...ngươi..."

Bà ta lại chưa nói hết đã bị cậu xen ngang

"Phu nhân...thứ nhất lão gia đó quan trọng với bà không phải với tôi, thứ nhì người nào động đến tôi thì tôi dạy dỗ mặc kệ đó là ai bà cũng không ngoại lệ"

Bà ta lại định cho tay lên sỉ cậu nhưng nhớ lại chuyện hồi nãy liền thu tay lại, rồi định mở miệng nói nhưng chưa kịp nói lại bị cậu cướp lời

"Phu nhân...bà thông minh lên rồi đó"

Cậu cười vì hành động sợ của bà

"Nếu vậy...không tiễn..."

Cậu đưa tay ra phía cửa mời bà ta về. Bà ta tức không nói được lời nào đành về mới qua khỏi bậc cửa liền bị Công Phượng kêu lại

"Phu nhân..cửa là bà mở..vậy nên đóng lại giùm chứ?"

Cậu cười rất niềm nở hỏi bà, không còn cách nào khác đóng cửa lại giúp cậu rồi rời đi

Bà ta đúng là rãnh rỗi sinh nông nỗi mà. Bà ta quyết định phải trị cậu 1 lần. Trên tay đang cầm 1 chậu nước bẩn. Quyết tâm rình mò thời khắc cậu đi nhang qua sẽ tạt

Bởi vì từ phòng cậu đi ra chỉ có 1 lối duy nhất dù ngã qua hướng nào cũng vậy nên bà mới dùng cách này

Từ xa cậu đã thấy bà lấp lấp ló ló thấy không ổn rồi chắc chắn là có điều gì đó không hay sẽ trút xuống người cậu

Cậu vẫn ung dung thản nhiên đi tuy vậy mắt cậu vẫn không ngừng quan sát bà ta

Cũng nhờ bà ta chỉ 1 lòng tạt được nước cho cậu nên cũng không để ý cái khác nhiều

Cậu đi gần tới thấy trên tay bà ta cầm 1 thau nước. Với sự thông minh của cậu 3,14 giây Công Phượng đã biết cái thau nước đó là dành cho cậu

1, 2, 3 bà ta đang đếm nhịp, canh ngay lúc cậu đi ngang qua mà tạt. Bà ta làm sao mà nhanh bằng cậu được cơ chứ, nhân lúc bà ta chuẩn bị cậu đã gọi lớn lên

"PHU NHÂN"

Công Phượng gọi rất lớn trong lúc bà ta đang tập trung thì âm thanh đó càng lớn hơn, trên hết do làm chuyện xấu nên giật mình, theo động tác giật mình của bà ta thì nước trong thau văng tung tóe lên mặt thật không xử lí kịp

"Ôi...mắt...ta..."

Do nước rất hôi còn văng vào mắt nên bà đưa tay lên lau đi làm cái thau rơi xuống đất số nước còn lại bên trong đều làm ướt cả thân thể của bà

Cậu rất mắc cười lúc đầu kìm chế làm hai má của cậu phồng lên rất cưng sau đó là thành tiếng

"Phu nhân...hôi quá đi"

Cậu còn đưa tay lên quạt quạt làm bà ta thật muốn xử đẹp cậu 1 trận

"Phu nhân, tôi khuyên bà nên về thay đồ trước còn chuyện khác để sau đi...hahaha"

Nói xong cậu rời đi nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười không ngừng được

Xuân Trường bắt đầu lộn xộn với cậu làm bực cả mình

"Ta nói rồi ngươi...đừng chạm vào ta mà"

Cậu ngồi dậy sửa lại áo của mình, hôm nay Xuân Trường lấn sân hơn mọi hôm không chỉ ôm cậu ngửi hương thôi mà còn cố ý làm trò ở ót lẫn cổ cậu còn hôn lên làm cậy thực khó chịu, chưa kể anh còn đưa tay luồn vào trong lớp áo mỏng của cậu thật không chịu đựng mà yên lặng được

"Ngươi, không thể cho ta sao...trước kia...ngươi đâu có như vậy"

Anh cũng khó chịu không kém. Cậu thở 1 hơi rồi nói tiếp

"Trước kia là ta ngốc, còn bây giờ thì không, ngươi thấy kết cục của cha ngươi không?  Muốn nằm mãi trên giường thì ta chìu ngươi..."

Xuân Trường nghe cũng sợ, anh không muốn nằm yên 1 chỗ, càng không muốn bị đánh

"Nhưng...ta nghẹn sắp chết rồi"

Cậu thở dài nói

"Vậy ngươi cưỡng ta hoài có bao giờ hỏi ta có đau hoặc mệt sắp chết không?"

Anh lại yên lặng, hình như là cậu nói trúng tim đen của anh rồi

"Cái đó có thể nhịn được lâu nhưng thân thể ta không chịu đựng được sự phát tiết dài lâu. Không phải mình ta đâu, mà hầu như ai cũng vậy"

Nói xong cậu nằm xuống ngủ, Công Phượng biết Xuân Trường giờ khắc này đang lắng động để suy nghĩ không làm gì quá chừng mực nữa đâu

Cậu không hiểu làm sao thiếu phu nhân lại có thể sống nổi cuộc sống như vậy?

Lúc trước cậu từng đọc qua bài báo nào đó, 1 người thiếu niên bị cưỡng bức đến chết

Cậu đọc xong cũng phải rùng mình 1 cái. Thế giới này sao có thể có những người tàn nhẫn như vậy để cậu gặp được chắc sẽ không yên. Nhưng bây giờ cậu lại gặp phải và cậu nhất quyết phải đem não của họ chẻ đôi ra nhét cái lời nói lẫn nhận thức đúng vào trong rồi ghép lại cho họ hiểu

Xuân Trường cũng xóc chăn lên rồi nằm xuống cạnh cậu. Nghe cậu nói anh cũng nhớ lại Công Phượng lúc trước. Ngày đêm bị anh và cha anh dày vò, Xuân Trường còn nhớ không là rất nhớ rõ vài ngày sau khi thỏa mãn xong anh thấy giữa hai chân cậu toàn là máu lẫn dịch. Lúc đó Xuân Trường không thấy xót, sao bây giờ nghe cậu nói hắn lại nhói tận tâm vậy?

Hình ảnh gầy gò tối phải phục vụ cho hai người đàn ông, ban ngày phục vụ bà mẹ khó tính của anh

Nếu là Xuân Trường thì anh sẽ bỏ trốn chứ sống kiểu này không điên cũng chết mất rồi

End chương 6

[ Ver Trường Phượng ]  Vợ Đanh Đá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ