Khác

1.1K 88 0
                                    


Xuân Trường thấy cô nô tì đi ra liền hỏi

"Thiếu phu nhân"

Anh nói ngập ngừng, thân phận của cậu vốn chỉ có tiếng đâu có miếng. Rồi nói tiếp

"Tỉnh chưa?"

Cô nô tì gật gật đầu, anh mừng rỡ đi vào. Đừng tưởng cái mừng của anh là xuất phát từ yêu Công Phượng

Mà nó xuất phát từ sự nhục dục

Do Công Phượng ngất lâu quá, Xuân Trường chưa thể phát tiết trên cơ thể hoàn hảo của cậu, bây giờ nghe tin cậu tỉnh lại nên rất vui

Xuân Trường đi vào liền đi lại gần ôm cậu chặt vào hít hương thơm trên người cậu, xong dùng thế áp đẩy luôn cậu ngã xuống giường

"Ê, anh làm cái quái gì vậy?"

Công Phượng giật cả mình, cái tên này ở đâu ra mà ôm chặt lấy cậu vậy chứ

Cậu xô ra làm anh hơi chao đảo nhưng nhanh chống định lại tinh thần

"Ngươi mới gọi ta là gì?"

"Là anh"

Cậu quên mất mình đang ở đâu cứ thuận miệng thì hỏi

"Ca sao? Ngươi kêu ta bằng ca?"

Nhìn anh mặc đồ xưa cậu mới nhớ nhanh lại, bây giờ là thời nào cậu cần sửa lại một số từ ngữ rồi

"À...thì trước kia ta kêu ngươi bằng gì?"

"Ngươi là ai ta còn không biết, nói chuyện là đã khách khí lắm rồi"

Cậu vênh mặt lên, cậu mà chịu thua hắn sao? Trên giang hồ cậu có bán ngán được mấy ai vì cậu là con của 1 lão boss. Một tên như Xuân Trường cậu giải quyết gọn

Anh càng tức giận, tay anh nắm chặt lại cậu đều thu vào mắt

"Sao? Muốn cái gì?"

Hai tay cậu chống hông vẻ mặt kênh kiệu nhìn anh

"Ngươi nói không biết ta?"

Cậu lắc đầu, cậu đâu có biết

"Có phải ngươi đập đầu rồi mất trí không?"

Anh buông lỏng nắm tay, vẻ mặt khó chịu cũng giảm đi. Công Phượng chỉ còn cách gật gật

Cùng lúc cũng đưa tay kéo cậu lại giường ngồi xuống

"Hở ra động tay động chân, ta là xử nam đó"

"Ngươi mới nói cái gì đó?"

Cậu nhất thời sửng sốt

"À...là...trước kia ta kêu ngươi bằng gì? Ngươi là ai?"

Cậu nhìn cách ăn mặc chắc có lẽ là tên Lương công tử đáng ghét đó rồi

"Ta là phu quân của ngươi"

"Phu quân của ta? Nếu là phu quân tại sao lại xưng với ta thô lỗ như vậy?"

Với trí thông minh của Công Phượng nên tiếp thu và hiểu rất nhanh như chính mình chứng kiến những cảnh tượng quá khứ của thiếu phu nhân mà cô nô tì đó kể nên việc xưng hô ngọt ngào chắc không có rồi. Nên Công Phương cố ý dụ hắn thay đổi

"Ừ...thì ta...mà ta thích xưng thế đó"

Tự dưng anh lại thay đổi thái độ nói chuyện ngang với cậu

Cậu hít rồi thở ra, ngay từ đầu đã không ưa nổi tên này tìm cách dạy dỗ sau vậy

"Vậy ta xưng ngươi với ngươi thì có sao?"

Cậu lại vênh mặt mình lên

"Nhưng trước kia ngươi đều xưng chàng"

Xuân Trường dường như không chịu được có người gọi mình như vậy dù không yêu Công Phượng nhưng anh vẫn thích nghe âm thanh của cậu, những âm thanh từ miệng cậu phát ra rất ngọt đặc biệt là tiếng "chàng"

"Trước kia khác, bây giờ khác"

Cậu trừng mắt nói lại, vẻ mặt có chút khó chịu do Xuân Trường làm cậu bực mình

"Ngươi"

Anh đưa ngón tay lên sỉ mặt cậu nhưng chẳng nhận lại gì ngoài sự kiêu căng đanh đá trên mặt cậu

"Nè..ta đói..ngươi có gì cho ta ăn không?"

Cậu xoa cái bụng của mình đang kêu, ủy khuất nhìn anh nói. Anh tuyệt tình đáp lại

"Không"

Cậu tức giận đứng lên giậm mạnh chân mình nói

"Ta bất tỉnh lâu như vậy, 1 bữa ăn ngươi cũng không kêu người làm giùm ta được sao?"

Không hiểu sao nhìn cậu hung dữ anh lại thấy thích, tạm chấp nhận

"Đợi ta"

Anh ra ngoài bảo người mang thức ăn lên cho cậu

Xuân Trường nhìn cậu ăn mà thật không biết nói gì chỉ có vẻ mặt khó xử nhìn cậu. Anh cũng không biết vẻ khó xử này vì đâu mà ra

1 tay gấp thức ăn, tay còn lại cầm đùi gà

"Ngươi khác lắm"

"Khác chỗ nào?"

Cậu vẫn cứ ăn mà hỏi

"Trước kia, ngươi ăn nói diệu dàng, cư xử rất ôn nhu dù tình huống bị bắt nạt đến đâu ngươi chỉ biết lặng yên nhưng hôm nay..."

Anh dừng lại lúc lâu rồi nói tiếp

"Nhưng hôm nay ngươi cư xử thô lỗ, ăn nói thì ngang ngược"

"Thì đã sao? Con người phải thay đổi chứ?"

Cậu lườm anh rồi ăn tiếp. Cậu bị đói sắp chết rồi ăn đến nghẹn sặc luôn

"Nước...a...mắc nghẹn...."

Không biết vì sao nhìn cậu như vậy anh sốt sắn rót nhanh trà đưa cho cậu

Mới 1 ngụm cậu đã phun ra hết

"Đắng quá, không có nước ngọt hả?"

Cậu bực bội quát lên. Anh khó hiểu nhìn cậy phát âm cái gì vậy?

Cậu ngước lên nhìn anh đang đơ cậu nhanh chống nói lại

"A...ý tôi là trà đắng quá thôi"

Anh gật đầu ngồi xuống. Cậu ăn xong liền muốn đi tắm. Vào trong cậu mới biết

Tắm bằng cách nào? Leo vào cái thùng gỗ cao này sao? Rồi nước tự xách pha sao? Công Phượng hoàn toàn bất lực rồi. Sống theo cách ở đây chắc cậu chết sớm mất thôi

Cậu đảo ra bảo Xuân Trường. Anh tức giận đứng lên nói

"Ngươi dám sai ta?"

"Ta mơi tỉnh lại không lâu, tay chân còn mệt mỏi lắm"

Cậu làm ra dáng uể oải

"Ta kêu người mang vào giúp ngươi là được chứ gì? Phiền phức"

Anh quay lưng đi ngay sao đó là cậu liền bày ra vẻ mặt thích thú vì sai bảo được tên tự cho mình là đúng kia

Cánh tay còn đưa lên định thúc 1 trỏ cho anh

End chương 2 :>>>>

[ Ver Trường Phượng ]  Vợ Đanh Đá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ