"Nhanh lên"Xuân Trường hối thúc cậu, nhưng Công Phượng thật không muốn làm
"Ừ thì...nhưng..."
"Không nhưng gì hết ngươi nhanh lên"
Xuân Trường nằm sấp xuống chờ cậu lại
Công Phượng cuối cùng cũng lấy xong can đảm đi chầm chậm lại khó khăn ngồi xuống
Công Phượng không hiểu nổi sao cậu lại như vậy, trước kia cậu đi đứng rất nhanh nhẹn làm gì cũng không sợ vậy tại sao bây giờ
Cậu nhủ trong lòng, cứ xem anh là vật thí nghiệm tay nghề massa của cậu đi. Nhưng nói ra tên Xuân Trường này quả là có phước phải không? Ba của cậu, cậu cũng chưa từng chăm sóc như vậy, anh là cái gì mà được
"Phượng Phượng ngươi bị gì vậy?"
Anh nhìn cậu vẻ mặt ủy khuất ngồi đơ ra đó
"À..ờ..ta..ừ...thì...mà...à....ừ...ta...ta..thật...ra...à...mà..."
Giờ cậu không biết cậu nói cái gì nữa còn anh đang xoắn não, cậu đang nói cái gì vậy?
"Ta thoa liền"
Ba chữ, chỉ ba chữ cuối cùng cậu cũng nói ra được
Vén áo của anh lên, nhìn thấy vết bầm tím cậu thấy mình rất có lỗi, nhưng Công Phượng chỉ nhìn sơ lượt qua thôi để biết vị trí mà thoa thuốc sau khi bôi thuốc lên cậu toàn nhìn đi chỗ khác
"Ngươi nhìn đi đâu vậy?"
"Ngươi thật nhiều chuyện, miễn sao ta thoa cho ngươi được rồi"
Đụng chạm da thịt còn chà xát giờ đây Công Phượng không hiểu mình đang trải qua cảm giác gì
Một tháng nhanh chống trôi qua cậu cũng sống ở nơi này được 1 tháng, xa nơi đô thị phồn hoa hiện đại điều đó chưa bao giờ cậu nghĩ đến vì Công Phượng thừa biết cậu sẽ sống không nổi nhưng giờ đây cậu cũng lay lách qua được 1 tháng đó thôi
Chân tay ông ta bị cậu bẻ cuối cùng cũng lành. Lành lại rồi thì quan trọng lắm sao cũng mở tiệc ăn mừng, Công Phượng nghĩ qua nghĩ lại thật là khoa trương nhưng có phải thứ gì đánh khoe đâu chứ? Bị con dâu đánh mà cũng bày đặt tốn kém
"Lương lão gia chúc mừng ông nha..ông bị bệnh đám bạn tôi lo cho ông lắm"
Thật ra cậu không muốn nhưng do là con dâu nên phải ngồi chung bàn với lão ta. Xuân Trường biết cậu không thích nên cứ gấp thức ăn cho cậu, không thôi nói nhỏ vài chuyện vui với cậu. Đặc biệt anh rất biết lợi dụng thời cơ đưa tay ôm eo cậu mãi
Trong lúc lão ta mời rượu lại người vừa chúc thì cậu liền nói
"Bệnh cái gì chứ? Là đi làm chuyện bậy bạ bị người khác đánh đó"
Ông bà ta liền tức giận. Mấy người khác ngồi cùng cũng đơ ra
Cậu còn cố ý châm thêm
"Ay..con xin lỗi..chuyện cha thượng sai giường con không nên nói ra"
Làm ông thật mất mặt mà
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ver Trường Phượng ] Vợ Đanh Đá
FanfictionTác giả: Eda_ZhouYu Lương Xuân Trường x Nguyễn Công Phượng BL, xuyên không, cổ trang Đã có sự cho phép của tác giả Đọc i rồi biết :>>>