Cậu lấy lọ thuốc đến, anh thấy Công Phượng mở cửa nên thu lại nụ cười"Nè..."
Cậu đưa thuốc cho Xuân Trường. Công Phượng thấy lạ nha, ngay từ đầu đã nói anh sai không đi nhưng sao bây giờ lại nghe lời dữ vậy?
"Ngươi thoa cho ta"
Cậu nhanh chống đỏ mặt, thẹn quá hóa giận liền mắng anh
"Ngươi...ngươi nói bậy cái gì đó...nơi...nơi đó của ngươi..ta...ta thoa cái gì? Biến thái"
Xuân Trường cười khổ
"Nhưng là ngươi gây ra, ngươi phải chịu trách nhiệm"
"Ta nói không"
Cậu giận đập bàn rồi ngồi xuống môi cũng bĩu ra
Xuân Trường càng lúc càng thấy cưng Công Phượng rồi
"Ngươi thoa đi mà ta rất đau đó"
Cậu nghe anh nài nì thật là khó chịu nhưng tại sao cảm giác tội lỗi cứ xâm lấn bảo cậu phải bôi giùm anh vậy? Lỡ lên gối 1 cái thì có sao?
"Giúp ta đi Phượng Phượng"
"Ay...si....được rồi"
Xuân Trường danh rộng chân cho cậu ngồi vào giữa nhìn vào thì có gì đó sai sai thật nhưng ai nói ngồi kiểu này nhất quyết phải ở trong? Bỏ qua ý nghĩ đen tối đó Công Phượng lấy lại sự trong sáng của mình
"Đổ thuốc lên tay ngươi đi"
Cậu đổ đều thuốc lên tay mình anh cầm cổ tay cậu kéo tới nơi kia bỏ vào bên trong
Cậu như bị điện giật khi tay chạm trúng vật kia của anh, hai mắt Công Phượng nhắm thật chặt mặt quay hướng khác, môi thì cắn chặt
"Thoa thuốc đi ngươi để 1 chỗ hoài sao?"
Công Phượng thật là khổ mà cho tay nhẹ nhàng chậm rãi lên xuống, lâu lâu lại dừng động tác vì cậu thấy nó đang to đùng lên cứng nóng trong tay cậu, chưa kể lông cứng đâm vào làn da mềm mại của cậu vô cùng không thích cảm giác này
Cậu khóc trong lòng như mây mưa vậy, trên mặt đầy vẻ khổ sở thật lời nào cũng không thể tả tình trạnh hiện tại của cậu
Xuân Trường cầm lấy tay cậu ma sát lên xuống càng lúc càng nhanh
Công Phượng do ngại, xấu hổ nên không biết nói gì nữa, khi anh nắm tay cậu chỉ tưởng là anh đưa vào nơi cần thoa thuốc thôi nhưng...
Không bao lâu cả hai cùng hét lên
Xuân Trường rống chất chứa sự sung sướng còn Công Phượng hét lên vì sợ hãi cậu không biết cái gì đó xệch đầy tay cậu
Cậu hơi mở mắt ra nhìn, 1 con nhắm 1 con mở xong Công Phượng la chấn động cả đêm khuya thanh tỉnh
"Aaaaaaaaaaaaaaa"
Xuân Trường giật cả mình
Công Phượng không thể tin được bàn tay bạch ngọc mềm mịn ngón thon dài của mình đang dính rèn len chất nhầy nhụa, nó đang dần chảy chậm, nó nhờn tanh nồng khó tả Công Phượng hét lớn lần nữa
Ba chân bốn cẳng mở cửa chạy mấy dù không biết là nên chạy đi đâu
Xuân Trường cho đến giờ vẫn ngây người, ít lâu sau anh lại cười...
Công Phượng của anh quá ngây thơ trong sáng càng lúc càng dễ thương
Cậu nằm trên giường giơ mãi cái tay chứa đầy tinh hoa của anh lúc nảy lên xem mãi, cứ khóc hít hít
Xuân Trường nằm nghiêng cho tay chống đỡ đầu mình nhìn cậu
"Phượng Phượng...ngươi xem cái tay đó đến gần sáng rồi ngủ được chưa hả?"
"Tại ngươi hết...ai cho ngươi phát tiết bừa bãi chứ? Mất vệ sinh"
Cậu tức giận quay qua nhìn anh
"Nhưng là ngươi kích thích nó"
Cậu thật không biết sao để nói không phải anh bắt cậu bôi thuốc sao? Dừng lại 1 chút cậu bị sập bẫy?
Công Phượng lại khóc trong lòng, cư nhiên bị anh gài bẫy mà không hề hay biết còn tự mình nhảy vào giờ Công Phượng nên trách ai đây?
Khen Xuân Trường thông minh hay Công Phượng ngây dại?
Công Phượng tức giận không nói chuyện nữa, quay mặt vào trong nhưng vẫn giơ bàn tay lên nhìn mãi
Xuân Trường nhích sát vào cậu, cho tay ôm chặt eo cậu
"Ta yêu ngươi...Phượng Phượng"
Tự dưng anh nói ra làm cậu đơ cả người. Xuân Trường nói yêu cậu
Anh cho mặt vùi ở ót của cậu, Công Phượng cứng cả người thở cũng không dám, cố nghe anh nói gì
"Ta không biết tự bao giờ đã yêu ngươi..nhưng có lẽ tại ta không nhận ra"
Tự bao giờ yêu Công Phượng? Vậy anh yêu cậu hay yêu thiếu phu nhân? Công Phượng làm sai chấp nhận tình yêu này? Trong khi không rõ nó dành cho ai cả
"Ngươi nói yêu ta?"
Anh cọ cọ ở ót cậu, Công Phượng có thể biết đó là cái gật đầu
"Ngươi nói chính xác đi...là bao giờ?"
Xuân Trường đơn thuần nghĩ Công Phượng muốn xác định anh nói thật nên hỏi thôi
"Từ khi ngươi tỉnh dậy..ta thích tính cách mới của ngươi...chính nó dẫn dụ ta vào con đường tình yêu"
Công Phượng thở nhẹ 1 cái. Là anh yêu cậu nhưng không phải vậy rất có lỗi với thiếu phu nhân sao? Dù vậy Công Phượng không còn nhưng....
"Ta cần thời gian suy nghĩ"
Xuân Trường gật đầu lần nữa. Anh và cả gia đình đối xử luôn không tốt với cậu. Thì cứ cho cậu thời gian vậy
Sáng cậu trên đường đi dạo, bà ta cầm cây kéo đi phía sau không biết định cắt cái gì nhưng mới giơ kéo lên thì nguyên thao nước từ đâu tạt thẳng vô mặt bà
Cậu vui vẻ cười, cô nô tì cũng rất mắc cười nhưng cố nhịn nhận lỗi
"Phu nhân...xin lỗi bà là tôi trượt chân.."
Nếu cô nô tì đó trượt chân thì nước sẽ tạt trúng cậu chứ. Tại bà ta ngốc nên tin thôi
Bà ta cam chịu đi vì sợ mất mặt để cho mấy gia đinh trong nhà biết bà bị 1 nô tì tạt nước sẽ rất mất mặt với lại sợ cùng đấu võ mòm với Công Phượng, bà biết bà đấu không lại nên tự biết đường mà rút lui
Bà đi khuất hai người cười không ngưng được
"Cảm ơn cô"
"Không có gì đâu ạ"
Thật ra cậu biết bà đi ngoài sau định nhân lúc bà làm chuyện xấu thì bắt quả tang rồi dùng cách khác trị nhưng lúc đó có cô nô tì bưng nước đi qua cậu ra hiệu cho cô liền làm bộ trượt chân để nước văng ra ngoài
Do Công Phượng biết trước nên né qua 1 bên
End chương 11
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ver Trường Phượng ] Vợ Đanh Đá
FanficTác giả: Eda_ZhouYu Lương Xuân Trường x Nguyễn Công Phượng BL, xuyên không, cổ trang Đã có sự cho phép của tác giả Đọc i rồi biết :>>>