"Đình Trọng."
"Em đây."
"Em đừng đi theo anh nữa."
"Em thích đi theo anh cơ."
"Anh không trốn đâu, thật đấy."
Tiến Dũng nhìn thẳng vào mắt Đình Trọng nói rõ ràng. Vài ngày vừa qua Đình Trọng cứ như cái đuôi sau mông Tiến Dũng, anh đi đến đâu cũng sẽ có Đình Trọng lẽo đẽo theo sau.
"Nhưng mà..." Đình Trọng ngập ngừng, chuyện về vài ngày trước giống như một nỗi ám ảnh luôn vây lấy cậu không một giây nào cậu có thể quên.
"Đừng sợ, anh sẽ không làm vậy." Tiến Dũng đưa tay xoa đầu cậu, anh vẫn dịu dàng như thế.
"Em biết là vậy, nhưng không thể ngừng sợ hãi." Đình Trọng cúi đầu nói.
Muốn biết chuyện gì xảy ra, phải nhắc lại chuyện của vài ngày trước. Hôm mà Đình Trọng và Tiến Dũng cãi nhau to thật to ấy.
Anh trai của Tiến Dũng đã ra tối hậu thư: Trong vòng ba tháng phải cắt đứt mọi quan hệ. Nếu không anh ấy sẽ mang Tiến Dũng về quê, không cho đá bóng nữa. Điều đó đồng nghĩa cả ước mơ và sự nghiệp của anh sẽ tiêu tan.
Làm sao mà Đình Trọng cậu có thể cắt đứt với anh trong vòng ba tháng, nhưng cậu cũng không thể ích kỉ được. Giữa ngã ba đường cậu không biết phải rẽ đi đâu. Sau cùng, với tất cả bản lĩnh và chiêu trò, Đình Trọng đã xin gia hạn được thêm ba tháng. Cậu tin trong vòng 6 tháng tới, cậu và anh sẽ đủ khả năng thuyết phục gia đình Tiến Dũng chấp nhận hai người.
Nói thì dễ hơn là làm, sau nhiều lần tranh cãi, trong đó Tiến Dũng đề nghị một mình anh sẽ về nhà thưa chuyện với gia đình. Đình Trọng kiệt liệt phản đối, cậu sợ, lỡ như anh đi rồi không về thì sao? Thế cho nên mới có cái viễn cảnh cậu lẽo đẽo theo anh như bây giờ.
"Cuối tuần này mình về quê anh được không?" Tiến Dũng đột nhiên hỏi.
"Anh trai anh, anh ấy..."
"Anh ấy không có ở nhà đâu. Anh dẫn em về làm thân với mẹ và bố, hai người sẽ thích em." Tiến Dũng nắm tay Đình Trọng kéo đi về phía sân tập của CLB Viettel.
"Liệu có được không?"
"Sao lại không? Ỉn của anh đáng yêu thế này cơ mà."
"Vậy em sẽ khiến bố mẹ anh thích em, thương em hơn thương anh luôn nhé." Đình Trọng đung đưa bàn tay hai người đang nắm chặt.
"Được thế càng tốt chứ sao."
"Chắc chỉ anh trai anh biết chuyện thôi hả anh?"
"Anh trai anh nói thế, anh ấy không nói với bố mẹ đâu, sợ hai người ấy chịu không nổi."
"Em sẽ thật là ngoan để lấy điểm hết cả nhà anh luôn. Mình phải chiến đấu trong lòng quân mới mong có chiến thắng." Đình Trọng tươi cười.
"Đúng vậy, nên em đừng lo anh sẽ về một mình nữa. Anh nghĩ kĩ rồi, dù thế nào đi nữa cùng nhau vượt qua vẫn tốt hơn. Em xem, lo lắng suốt nên lúc nào trán cũng nhăn hết lên kìa." Tiến Dũng búng trán Đình Trọng nghe cái bóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Group Chat U23 [End]
FanfictionMột góc nhỏ YY viết về U23. Tui thích đọc mấy cái đoạn đối thoại siu ciu của mấy thằng, có đọc của chế wat21say, eo ui ciu không chịu được. Thích nhất là mấy đoạn chat IG. Nhưng nó có chút chéo à, không có phê, nên tui định viết ít ít tự YY hoy.