189. Hôm nay ăn gì?

4.2K 376 72
                                    

Đức Huy không yên lòng nhìn đồng hồ, vào phòng riêng chung lượt với Duy Mạnh và Quang Hải mà bọn Mạnh Hải đã ra còn Đức Chinh và Tiến Dũng chưa thấy đâu.

"Anh Huy sao vậy? Nhìn đồng hồ suốt từ nãy." Văn Hậu nhấp nhổm hỏi.

"Anh mày chả làm sao." Đức Huy lớn tiếng.

"Chinh Đen với anh Dũng sao lâu ghê." Tiến Dụng ngồi bên cạnh Văn Hậu cắn hạt hướng dương tí tách.

"Hay mày vào xem chúng nó thử đi." Đức Huy hất đầu về phía Tiến Dụng.

"Thôi anh, lỡ đang 18+ thì chết, ông ấy không tha cho em đâu." Tiến Dụng lắc đầu như trống bỏi.

"A, ra rồi kìa." Quang Hải chỉ về phía hai người vừa đi ra.

"Chúng mày ngủ trong đấy hay sao mà lâu vậy? Đm đói meo râu." Đức Huy cằn nhằn.

"Có làm gì đâu anh." Đức Chinh cười cười chạy đến bên cạnh Đức Huy kéo ghế ngồi.

"Vẫn chưa giải quyết xong?" Đức Huy liếc mắt nhìn cái thằng vừa đen vừa hôi kia.

"Bọn em có làm sao đâu mà cần giải quyết." Đức Chinh le lưỡi.

"Nếu không thể tiếp tục thì chia tay đi." Đức Huy thì thầm.

"Cũng không đến nỗi như vậy, nói chung là em tự biết phải làm sao, anh cứ kệ em." Đức Chinh nhỏ giọng nói.

"Thế thì kệ m* mày." Đức Huy vỗ bàn cái bộp rồi đứng lên, "Tập hợp đi ăn, hai thằng lõi con kia đi đéo đâu giờ vẫn chưa thấy mặt mũi?"

Mọi người bị Đức Huy làm cho giật mình nhưng không dám ý kiến gì, anh Huy đánh cho chết.

"Bọn em đây ạ." Thành Chung chạy bước nhỏ vào cười tí tởn.

"Sau này mày chết linh lắm đấy Chung." Duy Mạnh nhếch môi.

"Em chết linh sẽ về báo mộng anh nhé, mỗi tối luôn." Thành Chung đáp trả.

"Đi ăn nhanh nào, từ sớm đến giờ bố uống mỗi cốc cà phê với trà đá, bố mày mà sụt đi cân nào thì đám nhõi con chúng mày coi chừng tao." Đức Huy dẫn đầu đi trước, cả bọn như đàn gà lẽo đẽo theo sau.

"Chinh ơi, tôi bảo." Quang Hải níu áo Đức Chinh lại nói nhỏ.

"Ông nói đi." Đức Chinh ngơ ngác hỏi.

"Ông với thằng Dũng sao vậy?"

"Chẳng có gì đâu." Đức Chinh híp mắt cười, "Ông lo cho ông trước đi, kệ tôi."

"Bạn bè chơi với nhau mà giấu, đáng mặt anh em không?" Quang Hải gắt lên làm mọi người đang đi cũng phải quay lại nhìn.

"Ôi ông bạn tôi ơi, be bé cái mồm, tôi không muốn thành tiêu điểm bị chỉ trỏ đâu." Đức Chinh bay lại bịt mồm thằng bạn thân.

"Thế ông nói xem ông làm sao?"

"Để khi nào có cơ hội tôi kể, bây giờ đi ăn đã, được không?"

"Tối nay." Quang Hải đanh giọng.

"Ok ok, tối nay." Đức Chinh gật đầu như gà mổ thóc.

"Tối nay sang nhà tôi ngủ, tránh trường hợp giả vờ bận, sóng yếu hay không khoẻ các thứ linh tinh để trốn tránh vấn đề, sang nhà tôi là chắc nhất." Quang Hải câu cổ thằng bạn kéo đi.

"Á á đau, lùn mà còn kéo cổ thằng cao, ông có biết đau không đấy?" Đức Chinh vùng vẫy.

"Ngừng giả vờ." Quang Hải nói vậy nhưng vẫn buông cổ Đức Chinh ra, ngược lại kẹp tay kéo đi.

Chín thanh niên kéo bè kéo phái đi dọc theo đường đi bộ của thủ đô, nói chuyện nhí nhố la hét ỏm tỏi lấn át luôn cả tiếng còi xe và động cơ trên đường.

"Lang thang lang thang... (1)" Văn Hậu cất giọng.

"Anh ơi anh muốn đi ăn gì đây?" Thành Chung hát bè.

"Ăn chiè hay là bánh giò?" Đức Chinh hát theo.

"Hôm nay em muốn đi ăn thật no cho nên anh ơi đừng tiếc tiền." Quang Hải nắm tay Đức Chinh đung đưa.

"À i á i a i à a í a í à.." Văn Hậu, Thanh Chung hợp xướng.

"Đi nhanh thôi anh ơi em đói giồi." Đức Chinh gào to.

"Thôi cho tao xin, bọn mày định phá làng phá xóm đấy à?" Đức Huy quay lại gào đáp trả.

"Ha ha ha." Cả bọn cười nắc nẻ như được mùa.

-----

(1) Bài hát "Ăn gì đây"

Vấn đề Dũng Chinh tui sẽ cố gắng đề cập ngắn gọn nhất có thể trong các parts sau, nói chung là tui chưa muốn cho bọn nó hoà thôi =))

Group Chat U23 [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ