178. Note #6: Ngày xưa ấy

4.4K 377 59
                                    

Tôi tên Đỗ Duy Mạnh

Mạnh gắt chính là tôi

Tôi tự cảm thấy mình cũng không gắt lắm

Không hiểu sao lại được gọi là Gắt

Rõ ràng bồ Trọng gắt hơn

Đức mang tiếng hiền lành cũng gắt hơn tôi

Quang thấy vậy nhưng cũng gắt không kém

Nhưng cuối cùng tôi lại nhận cái danh Gắt

Thật bất công

Tôi là con người thích trêu đùa

Nhưng người tôi yêu là một con người nghiêm túc

Có những thứ tôi chỉ xem là đùa

Thì em ấy lại quan trọng hoá nó lên

Thế rồi lại giận dỗi

Em ấy là người yêu tôi

Nhưng suốt ngày đi cùng Hậu

Hậu nó cũng có người yêu mà

Tại sao không để nó đi với bồ nó?

Dành thời gian đi cùng Hậu cho tôi

Thì tôi cũng đâu quá buồn chán mà bày trò

Cuộc đời Mạnh gắt chưa từng nhường ai nhiều như vậy

Duy chỉ có em ấy mà thôi

Em ấy luôn nghĩ tôi yêu Trọng

Với em ấy là tạm thời

Rồi sẽ có ngày tôi dừng lại

Không biết bao nhiêu lần tôi giải thích

Nhưng em ấy vẫn bị Hậu đầu độc

Nó nghĩ ai cũng như thằng bồ nó

Đm

Tôi yêu một người và cũng chỉ một người

Em ấy vẫn không hiểu và vẫn mãi không hiểu

Liệu chúng tôi sẽ mất nhau sao?

Làm cách nào để chúng tôi không mắc phải sai lầm?

Em mệt mỏi vì những trò đùa của tôi

Tôi đã cố gắng điều chỉnh để giảm bớt chúng

Em vẫn chưa hài lòng

Nhớ những ngày trước

Em ngồi đằng sau lưng tôi hát nghêu ngao

Hỏi tôi: "Hôm nay ăn gì anh nhỉ?

Nếu tôi nói ra một món nào đó thì em lại trề môi

"Hôm trước ăn rồi còn gì."

Tôi cười bảo: "Thôi, đi với em ăn gì cũng được."

Em cười hí hửng chỉ đông chỉ tây

Đó có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất của em và tôi

Những ngày nhẹ nhàng trôi

Nói về những trò đùa

Thì Đại cũng là một đứa hay bày trò nhăng nhít

Nhưng Đại thì may mắn hơn tôi

Nó núp dưới lớp bọc trẻ con

Đức đầy lòng bao dung với những trò đùa của Đại

Dù Đại làm gì với Đức thì nó cũng nhẹ dạ bỏ qua

Tôi sẽ không so sánh em và Đức

Bởi vì tôi và Đại là hai người khác nhau

Tôi không thể như nó núp dưới cái mác trẻ con rồi không chịu trách nhiệm những gì mình làm

Đó cũng là lí do tôi hay đốt nhà nó

Đức không thể vì nó giả vờ trẻ con mà cứ dung túng cho nó

Trông nó thật ngứa mắt

Nhưng rồi tôi rút ra kết luận

Đức chấp nhận mắt nhắm mắt mở để bỏ qua cho nó

Dù Đức luôn rõ sự thật

Đây có lẽ là yêu đến bất chấp

Là mù quáng

Và có lẽ em và tôi đã yêu quá lí trí chăng?

Vì thế không thể bỏ qua cho nhau những thứ nhỏ nhặt

Thật bế tắc khi ngồi đây viết những dòng này

Tôi phải đi tìm em

Phải nói chuyện rõ ràng

Phải chấm dứt những thứ dằn vặt nhau này

Để trở về như những ngày xưa ấy

Ngày mà em nói

"Em yêu anh Mạnh nhất trên đời."

Group Chat U23 [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ