76. Cậu ấy đang khóc

5.4K 392 54
                                    

"Anh Phượng, mình chia tay đi."

Tôi đứng đấy và nhìn môi cậu ấy mấp máy nói ra từng chữ như vậy, chia tay đi, ba chữ, khiến đầu tôi quay cuồng.

Mới hôm qua cậu ấy còn ôm lấy tôi thủ thỉ, anh Phượng đừng rời xa em nhé. Thế mà bây giờ...

Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra, không sớm thì muộn, nhưng không ngờ chưa đến một ngày, tôi lại chính thức nghe được ba chữ ấy.

Tim tôi đau quá, tôi muốn đưa tay lên ôm lấy vị trí kia, để nó có thể đập từ từ lại, để nó bớt đau hơn. Nhưng không thể, tôi dường như bị định hình ở một chỗ, cậu ấy đối diện tôi, mỉm cười.

Đừng cười, em đừng cười nữa.

Tôi muốn gào như vậy, hét lên như vậy, nhưng môi chỉ có thể mấp máy, vị mặn ở đâu đó lan ra.

Tôi không muốn khóc trước mặt cậu ấy, làm ơn, hãy làm gì đó để dòng nước kia ngừng chảy, ít nhất là đến lúc cậu ấy quay đi.

Cậu ấy nhìn tôi, rồi quay đi, một cách thật dứt khoát.

Tôi không nghĩ trong chuyện tình này tôi lại chìm sâu như vậy, khi mà người muốn giữ lại đối phương lại là tôi, người khóc nức nở như bây giờ cũng là tôi, còn cậu ấy...

Bóng lưng kia tôi đã trông thấy hàng ngàn hàng vạn lần trong quá khứ, nhưng tôi không ngờ nó lại lạnh lùng như vậy, dường như cậu ấy bỏ lại sau lưng không phải là tình yêu mà cậu ấy luôn nói, mà là một gánh nặng, một sự phiền phức, và bây giờ cậu ấy đã rũ bỏ được.

Tôi đứng tại chỗ này nhìn cậu ấy bước đi trong tuyệt vọng, tôi muốn gọi cậu ấy lại, nhưng cổ họng đắng chát, và lương tâm không cho phép tôi làm như vậy.

Cậu ấy rời tôi đi là một quyết định đúng, cậu ấy có gia đình của cậu, tôi cũng có gia đình của chính mình, tình cảm này ai sẽ công nhận?

Tôi khóc đến hít thở không thông, tôi dường như muốn gục ngã tại nơi này. Tôi dáo dát nhìn quanh, đây là sân bóng mà tôi và cậu ấy hằng ngày luyện tập cùng nhau, tôi vẫn nhớ cách mà cậu ấy chơi bóng, tiếng cười sảng khoái của cậu vang vọng khắp nơi. Giữa không gian này tôi trở thành người cô độc.

"Anh Phượng!"

Ai đó đang lay tôi, có thể để tôi nằm đây một lúc không?

"Anh Phượng tỉnh dậy đi, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Tôi không muốn tỉnh, cậu ấy đã bỏ đi rồi, tôi phải làm sao khi sau này đối diện với cậu ấy, tôi sẽ đứng cùng cậu ấy với tư cách gì đây?

"Anh Phượng đừng doạ em..."

Tôi không muốn tỉnh vì khi tỉnh dậy, đối diện với tôi là khuôn mặt lạnh lùng, là bóng lưng xa lạ.

"Anh Phượng..."

Có ai đó đang ôm tôi, cảm giác thật quen thuộc, giọng nói kia cũng thật quen.

"Anh tỉnh dậy được không? Đừng doạ em vậy mà..."

Đây là giọng nói của cậu, tại sao cậu lại quay về? Đi đi, lựa chọn ra đi mới là quyết định đúng đắn, em đi đi...

"Anh Phượng..."

Có gì đó âm ấm, đừng khóc, anh ổn mà, anh sẽ tự đứng dậy được, em hãy đi theo lựa chọn của mình, mặc kệ anh, đi đi...

"Anh Phượng..."

Tôi mở choàng mắt, trông thấy khuôn mặt kia, không phải lạnh lùng, không phải nụ cười tàn nhẫn, cậu ấy đang khóc, vì sao...

"Cuối cùng anh cũng tỉnh..."

Cậu ấy mỉm cười gạt nước mắt, cổ họng tôi đắng ngắt không biết nói gì... tất cả chỉ là mơ sao?

"Anh đang ngủ bỗng nhiên thở rất nặng, sau đó còn khóc, em hết hồn nên gọi Thanh sang." Văn Toàn ôm gối dựa vào ghế sofa nói với tôi.

Là mơ sao? Mọi chuyện chỉ là mơ thôi đúng không? Cậu ấy không nói ba chữ kia, không quay lưng và tôi không một mình...

"Anh làm em sợ đấy, em gọi mãi mà anh không tỉnh, anh cứ nằm đó mà khóc, còn lẩm bẩm 'đi đi', anh mơ thấy gì à?" Cậu ấy dịu dàng lau nước mắt cho tôi rồi hỏi thế.

"Không, anh không nhớ mình mơ thấy gì cả." Tôi đã trả lời như vậy, tôi không muốn cậu biết tận sâu trong thâm tâm tôi lo sợ cỡ nào.

Tôi cứ nghĩ rồi một ngày nào đó chia tay cậu, tôi rồi sẽ ổn, nhưng không phải. Giấc mơ kia là tất cả những gì tôi giấu sâu trong đáy lòng, sự sợ hãi bị cậu bỏ rơi, sự yếu đuối khi chỉ còn lại một mình.

"Anh đừng giấu em." Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi nói vậy.

"Em đừng nhìn anh như vậy." Tôi đưa tay che lại mắt cậu, tôi không dám đối diện với nó.

"Anh toàn giấu em thôi." Cậu ấy buông lỏng vòng tay, tôi sửng sốt trong giây lát, cảm giác ấy lại ùa về, cảm giác nằm một mình trên sân cỏ ấy.

Một giây, tôi đã định đưa tay giữ cậu ấy lại, nhưng rồi lại rụt về, ngày mai bố cậu ấy đến rồi, không thể giữ cậu ấy lại đây được.

"Em về phòng nghỉ ngơi đi, trời còn chưa sáng, anh ngủ thêm một chút." Tôi thấy một tia thất vọng xoẹt qua trong ánh mắt ấy, nhưng tôi không thể làm gì.

"Vậy anh ngủ thêm chút, sáng em sang chở anh đi ăn."

"Ừ."

Cậu ấy chờ tôi đắp chăn nằm lại giường rồi mới đi. Tôi biết cậu ấy nghĩ gì, nhưng con đường này tôi chỉ có thể từ từ chặt đứt, giống như tôi tự tay cầm trái tim mình đâm từng chút một, đến khi máu chảy đầm đìa, đến khi không thể quay về được nữa.

----

Tui không ăn cá tháng tư nên quên bà mất hôm nay là 1/4 =))) không có viết gì troll hết á =)))

Group Chat U23 [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ