#5: Đức Chinh Ghim!

87 13 2
                                    

"Ahh, đúng là bổn công chúa muốn về, nhưng lại muốn ở lại ăn đồ ăn do tân nương Bùi gia nấu, được không? "

Minh Thư vô cùng đắc ý, xem nàng dâu này nấu ăn ra gì.

"Tạ công chúa ân điển, Ngọc Minh sẽ cố gắng hết sức"

Không khách khí mà Đức Chinh đi thẳng vào bếp, xắn tay.
~~~
"Mãnh Thường huynh, hay sau khi ăn xong, ta đi thưởng ngoạn ở hồ Vinh Tường đi? "

Bùi Tiến Dũng cố gắng che miệng ngáp lại. Ngồi nghe công chúa này thao thao thà nghe bò rống vui hơn.

"Minh Thư muội, ta vào xem nương tử nấu ăn xong chưa, được chứ? "

"Được"

Bùi Tiến Dũng co giò chạy thoát, chui tọt vào bếp.

Tiếng chảo nướng xèo xèo, Đức Chinh đang thái thái một miếng thịt bò, đều đặn âm thanh cạch cạch vang lên.

"Chinh Nhi, cần ta giúp không? "

"Ừm.. Chàng thái hộ ta củ hành để xào thịt. Nhớ căn đúng nửa phân một miếng"

"..."

Bùi Tiến Dũng im lặng mà thái củ hành. Ngu ngốc mà dí mắt xuống xem đã bằng nhau chưa. Nước mắt nước mũi thi nhau chảy.

"Sắc lang ngốc, lại chảy nước mắt rồi phải không?"

"Ân, thực...khó chịu..sịt.. "

Đức Chinh thở dài, lại lau lau nước mắt nước mũi cho Tiến Dũng.

Vừa đúng lúc Minh Thư ngửi thấy mùi thơm, lò dò xuống bếp, thành ra lọt ngay vào mắt cô nàng là cảnh phu thê tình thâm phi thường ngọt ngào.

Ả ta chạy tới, hất tay Đức Chinh gào toáng lên, bù lu bù loa:

"Ai cho ngươi động vào Mãnh Thường huynh, ai cho... "

Quờ quạng thế nào xô Đức Chinh xuống, đánh đổ bát thủy tinh đang đặt trên bàn, rơi "choang" xuống đất, bắn một mảnh thủy tinh xước qua má trái của Đức Chinh.

Tiến Dũng thấy nương tử xinh đẹp dính một vết xước, mất kiềm chế mà hất tay Minh Thư, đỡ lấy Đức Chinh rồi quay lại mắng cô ả:

"Minh Thư, tôi cấm cô làm hại nương tử của tôi. Biến đi, tiện nhân"

Minh Thư rưng rưng, ôm mặt khóc như trẻ con chạy ra ngoài, va phải Văn Hậu đang vào xem, làm cậu thiếu chút nữa ngã.

Tiến Dụng nhanh tay đỡ, không quên hỏi:

"Nàng có sao không? "

"Kh..không.. "

Tiến Dụng an tâm mới quay ra hỏi Tiến Dũng:

"Huynh, tẩu không sao chứ? "

"Máu chảy nhiều quá, cần bịt lại. Đệ đệ vào phòng huynh lấy chút thuốc đặt trong lọ tím và bông băng ra đây"

"Vâng"

Đức Chinh khẽ kéo áo:

"Ưm..không cần.."

"Không cần là sao, mặt nàng đẹp như vậy, một vết xước cũng làm hỏng nó, nên trân trọng. Hơn nữa, để lâu máu chảy nhiều quá cũng không tốt"

"Thuốc đây"

Tiến Dụng mang thuốc đến, gọi Văn Hậu:

"Nương tử, vào đây nấu ăn thay tẩu tẩu, tẩu tẩu lên nhà nghỉ đi"

Toan đứng lên, Đức Chinh bất chợt bị bế lên, một mạch đi thẳng lên nhà.
~~~
"Nào..đừng sợ..ban đầu sẽ hơi xót, sau sẽ khỏi nhanh"

"Vâng.."

"Ngoan, sắp xong rồi"

Xoa xoa đầu Chinh, anh ôn nhu mỉm cười, kéo cậu xuống phòng ăn.

Đức Chinh không, không bao giờ ngờ được tên sắc lang này lại có lúc ôn nhu như vậy...Thật ấm áp.
~~~

Nước Tràn Ly, Anh Có Còn Thương Em? (Couple Dũng & Chinh and others) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ