Chương 27: muốn kết hôn rồi?

17.7K 1K 104
                                    

Đinh Tư Sổ sợ có ngày chị họ thật sẽ nói lỡ miệng trước mặt ba mẹ cô.

''Có gì to tát đâu,'' Chị họ kéo đầu vai Đinh Tư Sổ qua, ''Nếu em nhập viện, chị vẫn sẽ đi thăm nuôi em mà?''

". . ." Đinh Tư Sổ nói ra: "Chị buông tha cho em đi mà, em nhất định trả lại tiền cho chị.''

"Nhớ kỹ thì tốt.'' Chị họ vỗ vỗ đầu vai Đinh Tư Sổ , còn nói thêm: "Chị cảm thấy em đồng tính cũng không phải do mình em, đến lúc đó em có thể nói với cô chú, nói tại gien vậy. Đúng rồi vấn đề nằm ở gen.''

''Vả lại ba em cũng phải chịu hơn phân nửa trách nhiệm, chú ấy coi em cứ như con trai mà huấn luyện. Nếu không em cũng không giống như bây giờ, thử nhìn em kiên cường khỏe mạnh xem? Rồi lại nhìn con gái nhà người ta nữ tính thì sẽ kết hôn sinh con thế nào đi?'' Chị họ nói.

''Chị cảm thấy ba em sẽ nghe lọt tai à?'' Đinh Tư Sổ nói .

''Chị cảm thấy, từ chỗ mẹ em có thể đột phá vòng vây.''

"Trong chuyện này, em đoán mẹ em sẽ không về phe em.'' Đinh Tư Sổ nói .

''Vậy em phải bày tỏ thảm một chút.'' Chị họ nói : "Trước đó khi ba mẹ chị nói, chị đã cảm thấy em rất thảm rồi. Lúc chị không thích đi học, ba mẹ chị còn hù chị, nói muốn đưa chị tới nhà em. Dọa đến chị sợ té lăn xuống giường.''

''Ba em đúng là tích tụ sát khí nhân gian ." Chị họ nói : '' Đến lúc đó em cứ nói với ba mẹ em, em cũng từng tưởng tượng xem làm con gái sẽ phải ra sao, chỉ là không có khái niệm này khi còn bé. Muốn có búp bê chơi, ba em lại nhét cho em súng đồ chơi, muốn khóc, ba em lại bảo em, con trai thì phải phải kiên cường . Muốn nghỉ ngơi, ba em trực tiếp đạp em văng xuống giường, vậy đó.''

''Chị...chị nói vậy em mới thật sự cảm thấy rất thảm.'' Đinh Tư Sổ nói : "Bất quá hồi nhỏ em không thích chơi búp bê.''

"Nói thì phải nói như vậy. Vốn cũng đâu phải nói thật hết. Dưới bá quyền của ba em, tâm lý vẫn vững vàng đã khá lắm rồi.'' Chị họ tiếp lời, ''Dù sao cũng có thể khiến ba mẹ em thức tỉnh.''

''Có hiệu quả thiệt hông?'' Đinh Tư Sổ hỏi.

''Thì ít ra cũng khiến ba em suy nghĩ hai giây, trong hai giây ấy em có thể thừa dịp tranh thủ thời gian chạy." Chị họ nói, lại mô phỏng một chút, vỗ đầu Đinh Tư Sổ một cái, ''Ba em mà kịp phản ứng, khẳng định sẽ la ' thằng ranh con dám trách ba mày, tao đánh chết tiểu súc sinh nhà ngươi '.''

Đinh Tư Sổ sờ đầu, ''Chị họ, sao bắt chước giống hay quá vậy.''

''Sao lại không giống? Lúc trước mẹ chị gọi điện thoại cho mẹ em, vừa vặn đúng lúc ba em đang cầm dép lào đánh em. Đúng là ám ảnh tuổi thơ.'' Chị họ sờ cánh tay ."Bây giờ nhớ lại, chị còn bủn rủn tay chân."

''Em đừng tưởng ba em lúc nào cũng mở miệng vì tổ quốc. Thật ra năm đó bị ép giải ngũ, đoán chừng chỉ muốn phát tác hết oán khí lên người em.'' Chị họ nói.

''Ba em đúng là tích tụ hơi nhiều.''

"Cho nên chị luôn phục mẹ em sát đất, chỉ có mình mẹ em, tới giờ vẫn chưa ly hôn." Chị họ nói : "Đúng rồi, mém tí quên mất.''

[Bách Hợp-Hoàn] 'Thiếp thân cao thủ' của Ảnh hậu [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ