Chương 11: Kinh hỉ

21.5K 1.3K 206
                                    

"Không sao chứ?" Đinh Tư Sổ nhảy đến trước mặt Niên Kiều.

Lúc này nhân viên công tác cũng ý thức được Niên Kiều đã bị thương .

Đinh Tư Sổ vươn tay, đỡ lấy tay Niên Kiều. Tay còn lại của nàng được một nhân viên công tác khác dìu lấy .

Những người tại đương trường có chút loạn, bắt đầu ồn ào."Niên Kiều bị thương rồi.''

"Mau gọi bác sĩ!"

''Đỡ tới phòng nghỉ trước. . ."

Cuối cùng vẫn phải nhờ đạo diễn ổn định cục diện. Vừa tiến hành vài pha nổ, hiện trường có chút loạn. Đạo diễn chen đến trước mặt Niên Kiều, phát hiện vệ sĩ của Niên Kiều, đang kiểm tra vết thương cho nàng.

Động tác của nữ vệ sĩ này cũng rất nhanh, ''xoạt'' một tiếng đã xé rách quần dài của Niên Kiều.

"Tình huống thế nào?"

Đinh Tư Sổ xé quần giúp Niên Kiều băng bó đơn giản, rồi thử nắn xương cho Niên Kiều, quay đầu nhìn đạo diễn."Không bị thương tới xương cốt.''

''Tôi không sao, mọi người không cần lo lắng." Sắc mặt Niên Kiều trắng bệch, ''Chỉ bị trầy xước một chút thôi.''

"Vậy thì tốt, tôi gọi Tiểu Tiễn đưa cô tới bệnh viện."

Niên Kiều lắc lắc đầu."Không cần. Phòng nghỉ có hộp sơ cứu, rửa vết thương là được.''

Trán Đinh Tư Sổ đã đổ đầy mồ hôi, cô không ngờ Niên Kiều sẽ bị thương, vừa đỡ nàng mấy bước thì vô cùng tự nhiên ôm nàng vào lòng. Cước bộ Đinh Tư Sổ rất nhanh, nhanh tới nổi nhân viên công tác phải chạy theo mới đuổi kịp. Niên Kiều vươn tay ôm hờ lấy cổ Đinh Tư Sổ. Tay vừa chạm phải, Đinh Tư Sổ liền cúi đầu. Niên Kiều đang chăm chú nhìn cô, trong mắt còn có chút ý cười. Bắt gặp ý cười ấy, tai Đinh Tư Sổ bất chợt đỏ lên. Cô nhìn đầu gối Niên Kiều, chiếc quần của nàng đã bị cô xé rách từ đầu gối trở xuống. Khi nãy xé không suy nghĩ nhiều lắm, bây giờ nhớ lại, hình như xé nhiều quá thành thuận tay .

Xúc cảm có chút mơ hồ, ''À...à...vừa rồi tôi chỉ muốn giúp chị kiểm tra....''

Chị đừng cười, cũng đừng nháy mắt. Đầu lưỡi Đinh Tư Sổ có chút líu lại. Niên Kiều vừa cười vừa nháy mắt khiến cô cảm thấy, Niên Kiều nhất định đã đổ không ít máu.

''Tôi biết.'' Niên Kiều lại mỉm cười.

Trời ơi!!! Mưa đạn trong nội tâm cô căn bản đỡ không nổi một nụ cười của Niên Kiều.

Rất nhanh, bác sĩ đến. Ông ta dùng hộp sơ cứu, ngồi xổm người xuống kiểm tra vết thương cho Niên Kiều, cách sơ cứu rất tốt.

"Bác sĩ, tôi chỉ mới sơ cứu đơn giản thôi.'' Đinh Tư Sổ nói.

''Ừm.'' Bác sĩ lấy chút thuốc rồi giúp Niên Kiều băng bó.

"Niên tiểu thư, cô còn thấy không thoải mái ở đâu không?'' Bác sĩ lại hỏi Niên Kiều.

Niên Kiều lắc lắc đầu."Chỉ còn hơi ù tai, chắc là do vụ nổ.''

[Bách Hợp-Hoàn] 'Thiếp thân cao thủ' của Ảnh hậu [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ