Sau khi vào rừng, tất cả mọi người đều rất cẩn thận, lúc này đã tiến vào khu tác chiến. Tiếng súng càng ngày càng gần, mọi người phải đuổi tới khu dân nghèo trước rạng sáng. Theo tin tình báo, một nhóm có lực lượng vũ trang đang trốn sau khu nạn dân, để tránh lửa đạn từ chính phủ. Xung đột bạo lực thường xảy ra ở khu vực này, các phe phái thường xuyên bùng nổ mâu thuẫn. Đêm hôm ấy là một đêm không trăng rất tối, Đinh Tư Sổ đi ở quân đoàn giữa, trước sau đều là đồng đội. Mọi người không nói lời nào, bên tai chỉ có tiếng hành quân đều đều. Lần này tới đây, vốn là hiệp trợ công binh xây dựng doanh địa, đột nhiên thượng cấp lại có mệnh lệnh mới. Sau khi tới phía sau khu tị nạn, mọi người bèn núp sau xe bọc thép. Nhiệm vụ của mọi người là phải bảo vệ cư dân vùng này. Nơi này là địa phương không có gì có thể tránh né. Sắc trời dần sáng, tiếng lửa đạn vang lên. Vài viên đạn từ trên bắn xuống, nổ bên chân Đinh Tư Sổ.
"Cẩn thận một chút." Đinh Tư Sổ quay đầu, bỗng nhìn thấy chị Diễm. Chị Diễm vụt tới, đẩy cô sang một bên. Đinh Tư Sổ nhìn hố pháo trước mắt, chỉ cần chậm nữa, hai chân của cô đã không còn.
Đinh Tư Sổ nhìn thấy tay mình đầy máu, khi chiến hỏa sắp dừng lại, chị Diễm đã xảy ra chuyện.
=
Có quá nhiều ký ức, Đinh Tư Sổ lau trán, trên trán toàn là mồ hôi.
"Sau khi xuất ngủ, chị cũng có chút không thoải mái, nhịp điệu của thành thị cũng nhanh, nhưng hoàn toàn không giống trong quân đội." Triệu Minh Húc nói, "Chị hy vọng em tới đây, một mặt vì cảnh lực không đủ, một mặt khác do cảm thấy đáng tiếc. Năng lực của em, không dùng để bắt tội phạm, thật sự quá đáng tiếc."
"Hỗ trợ thì được, mặt khác em còn muốn suy nghĩ một chút." Đinh Tư Sổ nói, "Em còn chưa nói với chị chủ."
"Em đã cùng Niên Kiều ký hợp đồng?"
"Không phải."
"Vậy có sao đâu."
Đinh Tư Sổ hơi hơi hé miệng, nhưng bây giờ cô đang cùng Niên Kiều yêu đương. Niên Kiều sẽ đồng ý cho cô đi làm hình cảnh sao? Trước khi đi, Đinh Tư Sổ còn nhìn súng. Đã lâu lắm rồi cô không chạm vào súng. Trước đó cô còn tưởng rằng cả đời này cũng không còn cơ hội. Không ngờ lần này lại có thể chạm vào lần nữa. Nếu không ở bên Niên Kiều, nói không chừng lần này cô đã lập tức đồng ý Triệu Minh Húc. Lúc trở về biệt thự Niên Kiều, Đinh Tư Sổ cũng không còn gì để làm, bèn ngồi xuống vẽ súng. Các kiểu các loại súng, cô cơ bản đều đã thử qua. Bao gồm mấy nghiên cứu phát minh mới nhất năm nay.
Nghe thấy tiếng ô tô, Đinh Tư Sổ lập tức nhảy tới bên cửa sổ. Loại cảm giác này rất quen thuộc, lúc còn nhỏ, mỗi lần nghe thấy tiếng chuông xe đạp, Đinh Tư Sổ đều sẽ nhảy đến bên cửa sổ. Vóc dáng của cô khi ấy không cao, ghé vào khung cửa sổ, nhìn ba mẹ về nhà. Bây giờ vóc dáng đã cao hơn rất nhiều, cũng không cần trèo lên trên bệ cửa sổ.
"Ngoan như vậy." Vừa nhìn thấy Đinh Tư Sổ, Niên Kiều bèn ngồi xuống kế bên, "Tắm rửa sạch sẽ chưa?"
Nhìn thấy cừu con trắng nõn nà, Niên Kiều cảm thấy một ngày mỏi mệt bỗng hóa thành hư không. Nàng dựa vào đầu vai Đinh Tư Sổ, sờ lên cổ thon dài của cô. Đinh Tư Sổ đã thu giấy vẽ lại, lật tạp chí bên cạnh bàn. Chột dạ theo bản năng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp-Hoàn] 'Thiếp thân cao thủ' của Ảnh hậu [Edit]
RomanceVăn Án: Niên Kiều: "Cô tiếp cận tôi đến cùng vì mục đích gì?" Đinh Tư Sổ: "Tôi quay lại để phản công !" Sau khi xuất ngũ, Đinh Tư Sổ dấn thân vào sự nghiệp của một vệ sĩ, lại vô tình bắt gặp bóng dáng Niên Kiều. Sặc. . . Đây không phải người đêm đó...