Lúc đầu Niên Kiều còn có chút không vui, nhưng khi nghe thấy giọng điệu "Từng trải" của cừu con, tâm tình của nàng lại hòa hoãn đi không ít. Niên Kiều cũng không nói thêm gì, mà chỉ dựa vào cổ Đinh Tư Sổ. Trên người cừu con vẫn còn lưu lại mùi hương của sữa tắm, trước đó khi ngửi thấy mùi vị này, nàng luôn nghĩ do cừu con tắm rửa quá nhanh, không tắm kỹ, nên mới lưu lại mùi sữa tắm nồng như vậy. Nhưng bây giờ ngửi thấy, còn vào ban đêm, lại khiến lòng Niên Kiều bất giác cảm thấy bình yên.
"Cả ngày chưa ăn gì, em đi mua thức ăn cho chị nha?" Đinh Tư Sổ thành khẩn mà nói: "Dù sao cũng nên ăn chút gì đó."
Giống như mấy hôm trước, tôi nấu cơm, chị ném tôi lại một mình trước bàn ăn, tôi vẫn có thể tự nấu tự ăn.
"Đã trễ thế này rồi, còn tiệm nào mở chứ?"
"Món gì cũng có, chị muốn ăn gì?"
"Em quyết định đi."
Đinh Tư Sổ nghĩ nghĩ. "Hoành thánh?"
Niên Kiều cũng không ngờ, sẽ cùng cừu con ăn hoành thánh giữa đêm khuya. Trải qua chuyện ban ngày, ban đêm tỉnh lại, dù sao cũng nên tiêu hóa một chút. Tiêu thực có lẽ cũng giống tiêu hóa vậy. Nhìn cừu con cắm đầu ăn hoành thánh, Niên Kiều cầm lấy di động. "Đing đing" một tiếng, di động của Đinh Tư Sổ vang lên. Đinh Tư Sổ không ngẩng đầu, mà chỉ cúi đầu trượt mở màn hình nhìn di động, là tin nhắn từ Niên Kiều.
"Ngủ rồi sao? Đang làm gì?"
"......" Đinh Tư Sổ ngẩng đầu nhìn vào mắt Niên Kiều, sợ Niên Kiều không phải đang diễn kịch.
"Em chịu nhìn chị, vì sao không chịu trả lời tin nhắn?" Thấy Đinh Tư Sổ không trả lời tin nhắn, Niên Kiều lại nhắn thêm một tin.
"Đang chuẩn bị trả lời, đang ăn hoành thánh." Đinh Tư Sổ cũng có cảm giác nhập vai. "Còn chị?"
"Trùng hợp, chị cũng vậy."
-
Lúc ngủ, Niên Kiều lại kéo Đinh Tư Sổ lên giường. Vừa nhìn Đinh Tư Sổ, vừa nhéo mặt Đinh Tư Sổ. "Trùng hợp, chúng ta lại ngủ cùng nhau."
Niên Kiều cũng không làm gì quá đáng, chỉ ôm Đinh Tư Sổ, dùng cằm tựa lên đầu cô. Nàng nhìn ánh đèn đường bên ngoài khung cửa sổ, cọ cọ lên mái tóc dài của cô. Uốn người trong lòng Niên Kiều, Đinh Tư Sổ chỉ cất tiếng thở dài.
"Làm sao vậy?"
Lần theo ánh sáng ngoài cửa sổ, Đinh Tư Sổ mở mắt. "Em không phải hồ ly tinh chứ?"
Niên Kiều bật cười, ưu sầu trong lòng bỗng chốc được Đinh Tư Sổ hóa giải. Trước đó cũng vậy, khi Hoa Đồng sắp xếp nàng tham gia hôn lễ của Vu Đông Đông, vì không muốn khiến giới truyền thông biết chuyện giữa nàng và Hoa Đằng. Lúc đầu trong lòng nàng còn có chút phiền muộn, vừa gặp Đinh Tư Sổ thì bỗng chốc tan biến. Hay mỗi khi vô tình bắt gặp Đinh Tư Sổ ra ban công hút thuốc. Có rất nhiều lần đều như thế này. Cảm xúc quanh đi quẩn lại, khó khăn lắm mới gặp được một người thẳng thắn như cô.
"Đâu có hồ ly tinh nào lại cao như em." Nào giống, em là cừu con mà.
"Hix." Đinh Tư Sổ bị Niên Kiều ôm vào trong lòng, giọng có chút buồn bực. "Cũng phải, làm gì có loại hồ ly khó coi như em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp-Hoàn] 'Thiếp thân cao thủ' của Ảnh hậu [Edit]
RomanceVăn Án: Niên Kiều: "Cô tiếp cận tôi đến cùng vì mục đích gì?" Đinh Tư Sổ: "Tôi quay lại để phản công !" Sau khi xuất ngũ, Đinh Tư Sổ dấn thân vào sự nghiệp của một vệ sĩ, lại vô tình bắt gặp bóng dáng Niên Kiều. Sặc. . . Đây không phải người đêm đó...