chap 9

247 11 1
                                    

Đại hội chỉ còn ba ngày, các cửa hàng bán đồ nhất là tiệm vải và tiệm quần áo hầu như không còn chỗ nào có đồ dư. Đừng nói đồ để dư người tìm đồ còn không có...

Điển hình nhất là Yoko, cô muốn tìm một bộ mà còn khó hơn lên trời. Bây giờ cô đang bị kẹt trong một ngó, giờ cô bị kẹt với một lú nhóc nghịch ngợm

* bốp * một quả trứng gián xuống đầu cô
" ha ha "

Những tiếng cười của trẻ con vang lên, giờ mặt cô đen còn hơn đít nồi thật sự hôm nay cô đen qúa mức rồi, nếu không phải vừa rồi cô nhìn thấy thằng nhóc kia đeo mặt dây chuyền của người đó thì cô đã không chạy đến đây.

Cô giờ hối hận còn kịp không....Không...cô nghĩ mình nên đến đây.... sợi dây chuyền đó không thể nào lại tự dưng rơi vào tay con nhóc đó được

_: á mụ phù thuỷ nổi giận rồi mọi người mau chạy đi

Một thằng nhóc nhìn thấy mặt cô đen thì biết cô đã rất giận nên hét to lên gọi bọn nó đi, nhưng đã làm cô mất mặt như thế mà muốn chạy sao?
Nói là chạy đi nhưng vẫn có người to gan ném mấy hòn đã trong tay hoặc mấy quả trứng. Một cơn gió tuyết nhanh như cắt bao phủ lên tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ ở trong con ngó nhỏ trong nó rất đẹp và nó như rất vô hại

Trong một con ngó cách đó không xa một cô gái chỉ khoảng 17-18 tuổi, cô đang dìu một bà lão già tóc đã bạc hết đầu

_: bà ơi bà nhìn kìa!

Cô gái nhìn thấy cơn lốc mà Yoko tạo ra thì hốt hoảng kêu lên. Người bà kia cũng nhìn lên vội nói

_: mau mau đi xem

....

Tại một chỗ khác

Lúc này Sanji đang đi tìm Yoko vừa nãy anh bởi thiên nói địa nên không biết cô đi đường nào và ở đâu... anh lang thang trên đường không biết đi đâu về đâu, thật sự bây giờ anh cảm thấy rất rất chống giống

* vu~ vu~~ * tiếng gió lạnh hơn cả băng cắt đứt suy nghĩ của anh, anh vội vàng chạy đi theo cơn gió đó, không biết tại sao anh lại cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn lúc bình thường nhất là lúc cơn gió đó đi ngang qua anh, đưa tay sờ lên trái tim mình nó vẫn còn đập rất mạnh từng tiếng một " thịnh thịch " nó như mách bảo anh phải đi theo cơn gió này, không biết tại sao nhưng anh không cảm thấy nó lạnh mà nó lại mang lại cho anh cảm giác rất quen thuộc và anh muốn lại ngần nó

.....

Bên phía Yoko lú nhóc vừa rồi còn cười ha hả giờ đã bị chói lại. Bây giờ bọn nhóc nhìn như đang đối diện với một quái thú vậy mặt đã tái xanh còn có vài người nghiến răng và vài nhóc đang khóc huhu trông vô cùng tội nghiệp

...Làm như cô đã làm gì họ vậy nhìn đi nhìn đi chung đang nhìn cô với loại ánh mắt gì vậy hả? Có biết là ai làm cô thành bộ dạng này không, cô giờ còn thảm hại hơn những nguời bị thương vì chiến đấu, nhếch nhác hơn những nguời vì làm nhiệm vụ mà không màn nguy hiểm... nói chung giờ cô cảm thấy da mặt mình vẫn còn mỏng không thể làm được những như lũ trẻ châu này được haizz tiếc là ở đây không có người nếu không chắc cô bị hạ điểm uy tín xuống quá.

em gái của luffyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ