chap 12

165 9 4
                                    

Đêm trên hòn đảo tụ họp mọi thứ thật ồn ào và não nhiệt ngay cả bên chỗ của Yoko cũng vậy.

Mọi người đến nhà của Nonaji hay nói cánh khác là cô nhi viện vâng tất cả đám nhóc vừa bị cô hành chính là người của cô nhi viện này nhưng mặc dù là cô nhi nhưng chỗ này lại vô cùng ấm áp và đủ mọi tình thương như một gia đình vậy. Mà cũng thật kỳ lạ sao bọn nhóc này lại không ai để ý đến chuyện lúc trưa nhỉ? Mà nói mới nhớ giờ trời đã tối rồi nhỉ? Thật phiền phức cô bắt đầu thấy đói rồi đây

Nonaji như nhìn thấy suy nghĩ của Yoko đang thắc mắc nên đã sang chỗ cô và giải thích cho cô biết

Nonaji: bọn nhỏ luôn như vậy...mỗi khi chúng phá và nghịch những người khác hay một thứ gì đó thì sẽ rất có hứng thú nhưng chỉ được một lát là chúng như quên hết những chuyện vừa làm

Cô nhìn bọn nhóc kia rồi quay sang nói với Nonaji

Yoko: uh vậy cô biết đứa nhóc đeo sợi dây chuyền như thế này không ?

Cô vừa nói vừa tháo sợ đây chuyền trên cổ cô ra, vì hay hóa trang nên cô hay dấu sợ dây chuyền này đi. Sợ dây chuyền này cô chỉ giữ một nửa còn lại là do một người bạn và cũng là người cô tin tưởng nhất, đang giữ nhưng không biết sao sợ đây chuyền này lại nằm trên người con nhóc kia nữa

 Sợ dây chuyền này cô chỉ giữ một nửa còn lại là do một người bạn và cũng là người cô tin tưởng nhất, đang giữ nhưng không biết sao sợ đây chuyền này lại nằm trên người con nhóc kia nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( ảnh minh họa )

Nonaji nhìn vào nửa sợi dây chuyền mà Yoko đang cầm liền hoảng hốt cùng một chút sự kinh hãi làm cho Yoko không khỏi nhíu mày

Nonaji: có thể sang chỗ kia nói chuyện được không?

Yoko: được

Hai người họ cùng đi sang chỗ bên kia, cùng lúc đó Sanji bây giờ mới đi vào được cái chỗ này vừa nãy anh đi sau nhưng chả hiểu sao mới ngừng một chút mà đã không thấy mọi người đâu làm cho anh phải đi lòng vòng mới tìm được chỗ này

Nhìn qua chỗ Yoko anh thở phào nhẹ nhõm điều đó khiến anh không khỏi hoảng hốt anh nghĩ " tại sao mình thở phào nhẹ nhõm khi mà nhìn thấy Yoko-chan nhỉ cả chuyện vừa nãy nữa cái cảm giác quen thuộc đó là sao nhỉ? không lẽ....mình đã bị Yoko-chan bắt mắt hồn rồi ?"

Nhìn đi nhìn lại mới thấy Yoko đang nói chuyện với cô gái vừa nãy liền đi qua chỗ đó, nhưng càng lại gần anh càng thấy làm lạ họ hình như đang nói chuyện gì đó rất quan trọng nét mặt của Yoko thay đổi liên tục lúc thì nhíu mày lúc thì kinh ngạc và ngay lúc này cô hình như đang buồn. Càng nhìn anh càng thấy buồn và thấy đau? Đúng vậy là đau thật kỳ lạ trước giờ anh chưa bao giờ thấy loại cảm giác này cho dù với mọi người hay lúc họ đang gặp nguy hiểm chưa bao giờ có cảm xúc này thật lạ. Anh khó khăn nói ra câu

Sanji: Yo...Yoko-chan

Yoko: Sanji tối nay ta ở lại đây, phiền cô dẫn đường

Nonaji: được, đi đường này

Nonaji dẫn hai người đến phòng ngủ tối nay, sau khi dẫn hai người đến phòng thì cô ấy đi luôn. Phòng của Yoko ngay đối diện với phòng của Sanji
Yoko định đi vào phòng thì bị ai đó nắm tay, cô quay đầu lại thấy Sanji đang nhìn mình

Nhận ra hành động của mình có chút không đúng liền vội thả tay và nhìn vào cô gái đang đứng trước mình rồi nói

Sanji: xin lỗi,... vừa nãy hai người nói chuyện gì vậy?

Yoko: chuyện này không liên quan tới anh

Sanji: tôi thấy cô sau khi nói chuyện với cô ấy rất buồn nên muốn hỏi thôi...

Yoko: anh đang lo cho tôi sao?

Sanji: tất nhiên rồi, để một qúy cô buồn trước mặt mình thì tôi nghĩ mình không làm được nhất là những qúy cô xinh đẹp như cô đây

Yoko: tôi thấy mệt

Nói xong cô quay đầu đi vào phòng những Sanji lại ôm cô không cho cô vào, tựa đầu vào mái tóc mền của cô rồi nói với giọng dịu dàng và quyến rũ của người đàn ông.... thình thịnh tiếng nhịp tim của một ai đó đang đập nhanh

Sanji: tóc cô rất mền và thơm Yoko-chan, nếu có chuyện gì đừng dấu trong lòng tôi luôn sẵn sàng nghe và giúp đỡ Yoko-chan mà, cô biết tôi vẫn luôn thích cô mà phải không?

Yoko: tôi không nghĩ tôi sẽ thích anh

Thích tôi sao? Đùa kiểu gì vậy chứ? Tôi và anh cũng chỉ mới gặp nhau gần 2tháng mà thôi

Cô nhấc môi cười lạnh, cầm vào cổ tay anh đang ôm mình dùng sức đẩy đôi tay về phía trước rồi xoay người đối diện với anh, nhanh như chớp một chân trụ vững một chân còn lại nhờ sự tác động của lực ở hông một cước đánh bay anh không một chút lưu tình

em gái của luffyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ