chap 13

144 6 0
                                    

Cô quay người bước vào cửa phòng, đóng cửa lại xoa xoa thái dương, đôi mi nặng nề mà nhắm lại

Quay lưng về phía căn phòng của Yoko anh mở cửa phòng và đi vào trong, phía xa xa trong một góc khuất một người hay nói cách khác một cô gái đã chứng kiến tất cả và nghe thấy hết cô cũng rời đi nhưng trước khi rời khỏi cô cười một cách hạnh phúc  nói

_" cậu đã tìm thấy hạnh phúc rồi Yoko-chan à, mọi thứ chỉ còn là quá khứ "

Quay lại với Yoko nào...

Hiện tại cô đang nằm trên giường khẽ nhắm mắt nghĩ lại những lời mà Nonaji nói

Nonaji: lúc chúng tôi nhận con bé là lúc con bé bị thương rất nặng đang nằm trong rừng toàn thân cô bé là những vết cào chắc là do những con thú trong rừng làm bị thương...

Chưa nói hết câu đã bị Yoko cắt ngang

Yoko: không có những vết thương do con người tạo nên sao?

Nonaji: không có

Yoko: vậy cô bé đó qua đâu lấy nửa của sợi dây chuyền này

Cô càng nghe Nonaji nói không khỏi nhăn mặt lại nên hỏi câu trong tâm của câu chuyện này tránh nói lòng vòng

Nonaji: chúng tôi cũng không biết con bé ấy qua đâu lấy sợi dây chuyền kia đâu ra lúc tìm thấy con bé là nó đã cầm trong tay rồi, chúng tôi cũng đã hỏi chuyện  nhiều lần nhưng con bé cũng không nói gì, ngay cả những đứa bé cùng tuổi nó cũng không chịu tiếp xúc hay nói chuyện gần đây có chuyển biến tốt hơn con bé cũng đi chơi với bọn nhóc nhưng cũng không nói chuyện nhiều

Yoko: vậy có nghĩa là cô cũng không biết tại sao con bé đó có được nửa của sợi dây chuyền này

Nonaji cười cười nói: đúng vậy

Cô hơi ngạc nhiên khi Nonaji trả lời thẳng thắn như vậy, lấy lại phong độ cô trả lời lại

Yoko: ừm

Kết thúc hồi tưởng cô mở mắt ra giơ sợi dây chuyền lên rồi thắc mắc nói

Yoko: vậy nó qua đâu lấy được sợi dây chuyền này chứ ??

Cô càng nghĩ càng thấy rối thôi thì để mai tính vậy, nhắm lại đôi mắt cô chìm vào giấc ngủ và cô đã mơ thấy mình ở qúa khứ

.....giải phân cách quá khứ

Trong một căn nhà nhỏ một đứa trẻ tầm 4-5 tuổi cô bé mặc một chiếc váy màu trắng dài đến đầu gối, mái tóc đen ngắn nước da trắng hồng mịn màng càng tôn lên sự đáng yêu của đứa bé đó, đôi mắt to tròn trong sáng thuần khiết, đó là nữ chính của chúng ta Yoko

Chạy về phía cửa Yoko quay đầu lại nói

Yoko: mẹ Lina chị LyLy con đi chơi đây

Từ trong nhà vọng lại tiếng nói của hai người

Mẹ Lina: Ừ nhớ về đúng giờ ăn cơm nha, đừng mải chơi quá

Lyly: đi chơi cẩn thận

Nhận được lời hai người kia cô vui vẻ chạy thẳng về phía võ quán nghe nói hôm nay sẽ được dạy một chiêu thức mới càng nghĩ càng hưng phấn

Thực ra cô nói dối hai người kia là đi chơi nhưng không phải cô thường hay lén chạy tới quán võ nổi tiếng nhất của ngôi làng này lén lút nghe giảng và nhìn lén các chiêu thức ngoài ra mỗi buổi sáng cô đều thức dậy sớm chạy bộ lên rừng vòng quanh làng và tập vài thứ cơ bản về thể chất lẫn tinh thần.... đã nhiều lúc cô nghĩ tại sao mình làm như vậy? Lúc đó cô sẽ trả lời chính bản thân mình rằng mình thích thì mình làm thôi không có lý do gì

Chính vì vậy cô thường xuyên hay nói dối mẹ Lina và chị Lyly là đi chơi và hay lén lút chạy vào võ quán, ở một góc tường có thể nghe thấy rõ lời giảng ngoài ra cô nửa đêm còn chạy ra chỗ này đục một lỗ nhỏ có thể nhìn được vào bên trong để tiên cho việc học võ.
Mọi người đừng nghĩ cô là một đứa trẻ hư thực ra việc làm này chẳng đáng là gì đâu, cô thấy có nhiều người còn làm hơn việc cô đã làm nhiều nhưng là vì sở thích và ước mơ chắc sẽ không có việc gì dù sao đây cũng không phải là việc xấu theo cô thấy là thế

_______##còn tiếp

em gái của luffyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ