Giờ cô rất tuyệt vọng thằng bé đeo sợi dây chuyền kia không có trong đám nhóc này, hỏi chúng nó cũng vô dụng vậy nên cô định mặc kệ chúng rồi rời khỏi nơi này nhưng đời không như mơ cô đi được mấy bước thì
Sanji: Yoko chan...
...: bà ơi... là đám nhóc
...: cái gì? Mau qua đó
Sanji không biết từ khi nào đã chạy sang chỗ Yoko.
Anh vừa nãy đi theo cơn gió kia nhưng đi đến chỗ ngã ba thì nó biến mất làm anh hoang mang không biết nên đi đường nào, may mà lúc đó hai người kia đi ngang qua thấy anh đáng thương không biết từ đâu lạc vào con ngó này, còn phải đi tìm bạn gái nên họ mới cho anh đi chung đến chỗ nàyĐám trẻ: đó là cứu viện của phù thuỷ sao?
Đám trẻ: mọi người cẩn thận không được lơ là cảnh giác
Đám trẻ: họ sẽ ăn thịt chúng ta phải không
Đám trẻ: hoặc chúng sẽ bán chúng ta đi làm nô lệ
Đám trẻ: tớ nghe bà nói sau khi rơi vào tay những mụ phù thuỷ thì sẽ không có kết cục tốt đẹp gì...tớ sợ bọn mình...
Đám trẻ: tớ không muốn bị họ ăn thịt đâu...cũng không muốn bị bán đi đâu...hu hu
Đám trẻ: tớ muốn về nhà hịc hịc
Vì có mấy đứa trẻ thấy cô giờ rất đáng sợ nên không khỏi nghĩ ngợi lung tung....nhưng vẫn có gan nói chuyện phiếm trong nhóm...vì mấy câu chuyện vớ vẩn mà mấy nhóc lơn gan nói ra đã khiến cho nhiều đứa trẻ khác không khỏi nghĩ đến cảnh họ nói, giờ thì hay rồi cả một đám bị dọa cho khóc lóc, gọi cha kêu mẹ nghe mà nhức hết cả đầu, còn có cả một người không biết xấu hổ đang mang cái vẻ mặt đầy lo lắng hỏi han bên cạnh cô làm cho cô lúc này chỉ có một chữ " phiền " nhưng trong thâm tâm không hiểu sao lại thấy xôn xao, vui vui không thể diễn tả được
Đám trẻ: chị Nonaji...bà ơi đừng qua dây họ là những người xấu đó
Đám trẻ: mau chạy đi cô ta là mụ phù thuỷ
Đám trẻ: cô ta sẽ ăn thịt chị và bà đó mau chạy đi
Có mấy đứa nhóc nhìn thấy người quen thì không khỏi cao giọng bảo hai người kia chạy đi. Vì mấy đứa đó hét lên nên nhiều đứa nhóc đang khóc cũng ngừng mà nhìn sang đó, Sanji cũng ngừng nói mà nhìn sang cô cũng như vậy. Tất cả mọi thứ lúc này như có một ai đó bấm nút dừng lại nhưng không được bao lâu thì tất cả như một mảnh hỗn loạn của không gian
Hai người bên kia, nhìn đám nhóc kia đang cao giọng nói, dường như đã quen nên không nói gì lặng lẽ đi sang chỗ Yoko
Cô nhìn sang chỗ họ và nhăn mày nghĩ " bà lão đó không đơn giản " ánh mắt bà ta lướt nhìn qua cô trong đó có một tia sát khí và cảm thán nhưng khi cô nhìn kỹ lại thì nó đã biến mất làm cô không khỏi đề phong cùng với suy nghĩ vừa rồi cô chắc rằng bà ta không phải hạng người đơn giản
Nonaji: cho hỏi cô là người đã trói bọn trẻ
Yoko: đúng vậy
Nonaji: tôi thay mặt bọn trẻ xin lỗi cô ... không biết cô có thể thả bọn trẻ ra được không ạ?
Đám trẻ: chị Nonaji sao chị lại xin lỗi họ cơ chứ? Rõ ràng là mụ ta sai trước
Bà bà: im mồm
Đám trẻ: Bà bà à~~~
Bà bà: ôi cái lưng tôi
Nonaji: Bà bà...bà không sao chứ?
Bà bà: mau mau đỡ ta...
cái gì đó từ trong miệng bà rơi xuống, tất cả nhìn xuống đất....
Bà bà: ôi cái răng của ta nó lại rụng thêm một cái nữa rồi
Nonaji: Bà bà đừng lo lắng quá
Ở bên kia Yoko nhìn một màn này thì không biết mình nên cảm thán hay biểu hiện gì nữa? Hình như suy nghĩ vừa rồi của cô đã sai rồi thì phải, cô nhìn sang Sanji anh cũng đang nhìn cô hai ánh mắt trạm nhau " thình thịnh" không biết vì sao nhưng mà lúc này ở tại đây cô như cảm nhận được một thứ vô cùng dễ chịu đến từ anh, muốn lại gần anh một chút....
Đám trẻ: nè nè mày nghĩ họ định như thế bao lâu nữa
Đám trẻ: không biết nữa họ đã như thế trong nửa giờ rồi
Đám trẻ: hay chúng ta đi chơi đi ngồi đây nhìn họ tớ thấy rất chán
Đám trẻ: nhưng mà chị Nonaji không cho chúng ta đi
Tất cả nhìn sang chỗ hai người con gái một già một trẻ đang ngôi bên kia
Nonaji: lãng mạn quá
Bà bà: bao nhiêu năm rồi mới thấy được cảnh ái muội như thế
Nhìn hai người đó đang ôm mặt lẩm bẩm rồi nhìn sang chỗ hai người đứng ở kia đồng loạt thở dài " haizz "
Yoko bừng tỉnh vội quay sang hướng khác
Đám trẻ: tỉnh rồi tỉnh rồi đi thôi
Đám trẻ: ê mụ phù thuỷ còn không mau đi theo chúng tôi
Đám trẻ: mau lên, mau lên cùng với bọn tôi đi thay quần áo
Đám trẻ: nếu không phải tại chị Nonaji và Bà bà thì chúng tôi đã bỏ lại các người mà đi rồi
Không biết tại sao cô lại đi theo đám nhóc đó
Sanji: Yoko...chan
Anh nhìn bóng lưng cô dần dần đi xa...hình như anh quên cái gì đó
Sanji: mọi người ơi chờ tôi với
BẠN ĐANG ĐỌC
em gái của luffy
Short StoryTrong truyện sẽ không có nhiều cảnh đánh nhau vì thế trong truyện chỉ có nói về những cặp đôi dưới đây thôi Mình viết cặp luffy và hoa cặp nami và zoro sanji và em gái luffy ( yoko ) robin và law usopp và kaya Dự kiến chi...