Chương 10: Say rượu

425 13 0
                                    

  Lê Phong quỳ gối trước cửa chịu gió lạnh,Lê Phong không biết

Lê Thư thực sợ hãi,thật sự thực sợ hãi.Theo lúc trước sợ tiểu thư nhà hắn tức giận,về sau lại sợ tiểu thư đuổi hắn đi,cho tới bây giờ,hắn chỉ sợ tiểu thư tức giận nhốt mình một ngày một đêm trong phòng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hắn thật sự đã làm cho nàng rất tức giận đi,vậy hãy đánh hắn mắng hắn,thậm chí đuổi hắn đi,đuổi hắn đi,đều có thể,không cần,tự khiến cho bản thân chịu khổ a....

Tối hôm qua nàng chưa ăn cơm,sáng nay chưa ăn cơm,mà bây giờ cũng đã qua giờ cơm trưa....Lê Thư chỉ hận chính mình đã làm chuyện sai lầm.Đúng vậy,đều là lỗi của hắn!

Hắn đã quên sao?Hắn đều đã quên sao?Chỉ vì tiểu thư đối xử với hắn rất tốt,thế nhưng làm cho hắn đã quên thân phận của mình!

Hắn là cái người xui xẻo,thấy tiểu thư thân cận với hắn,điều hắn phải làm là nhắc nhở tiểu thư không phải sao?Thế nhưng hắn đã làm gì?Hắn vậy mà cứ nhìn tiểu thư đắp cái chăn của mình....Khó trách khi tiểu thư tỉnh táo lại sẽ tức giận như vậy!

Le Thư chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy áy náy,chỉ ngóng trông tiểu thư có thể bớt tức giận,dù đi ra ngoài đánh hắn mắng hắn đều có thể,chỉ cần có thể khiến cho tiểu thư hết tức giận thì dù bắt hắn thế nào hắn cũng chịu được.

Hắn rất khổ sở.

Khách quan mà nói,Lê phong không biết chính mình có thể ngủ lâu như vậy,chỉ biết khi tỉnh lại đầu rất đau.Nhìn qua cửa sổ,thì ra đã qua buổi trưa.

Mà trên thực tế,theo cảm nhận của bản thân,Lê Phong không nghĩ bản thân chỉ ngủ đến buổi chiều.Nàng cứ nghĩ rằng chính đã ngủ năm năm rồi,bọn họ cũng quen biết nhau năm năm....

Lê Phong không nghĩ mình sẽ mơ một giấc mơ nhàm chán như vậy....

Nàng chán ghét giấc mộng này.

Hung hăng nhu nhu mạnh huyệt thái dương,âm thầm cảnh cáo chúng nó không được tiếp tục đau nữa.

Lại bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng,nàng ngủ một mạch đến tận buổi chiều,nam nhân kia lại không có can đẩm kêu nàng,không biết sẽ lo lắng thành bộ dáng như thế nào nữa?

Nàng không biết lấy đâu ra tự tin như vậy,chỉ biết khi nghĩ đến đây,trong lòng không khỏi quýnh lên,suy nghĩ giãy dụa muốn đứng lên,ít nhất muốn trấn an hắn một chút,lại bỗng nhiên dừng lại.

Tự nhiên nhớ tới,phải cách hắn,ít nhất,muốn cách hắn,xa một chút.Nàng chỉ cảm thấy nguy hiểm.

Nàng mơ một giấc mộng dài như vậy,xem tất cả từng chút từng chút những kỉ nệm đã trải qua cùng nam tử kia.

Lại không ngờ tới,đối lập với cảm giác lúc trước,hiện tại,thu hoạch duy nhất,đó là phát hiện,chính mình có lẽ đã thật sự yêu nam nhân kia.Cái kia tự tị anh tuấn ngượng ngùng thành thật săn sóc ôn nhu nam nhân.

Bỏ qua một bên tất cả những tình cảm phức tạp khó hiểu,Lê phong chỉ cảm thấy phiền chán.

A!Lê Phong,ngươi chẳng lẽ không thể thoát khỏi cái cái vòng luẩn quẩn nhất kiến chunh tình hay sao?Với hắn cũng thế?Đã hiểu rõ sao?Liền phải lòng.Quên?Khuôn mặt trào phúng kia của nam tử,nhất kiến chung tình,làm bạn năm năm,ngươi cũng chưa bao giờ hiểu rõ hắn.

Bởi vì là nhất kiến chung tình,thậm chí qua qua việc theo đuổi hay tìm hiểu,nên chưa bao giờ thấy rõ ràng,tình cảm ấy là lỗ mãng cỡ nào,là phiêu miểu (mờ mịt,hư vô,khó nắm bắt) ra sao?

Lê Phong không cho phép cái loại tình cảm lưu luyến như vậy lại phát sinh trên người mình.

Lê Phong muốn chạy trốn,bản năng muốn chạy trốn thật xa.

Vẫn là cứ đợi một ngày,làm cho nam nhân rõ ràng đã động tình kia bình tĩnh một chút đi!

Than nhỏ một tiếng,Lê Phong đè lại một chút huyệt thái dương vẫn còn tại nhảy lên đau đớn,dù còn rối rắm,nhưng vẫn là lui vào trong chăn.

Đương nhiên,tác giả có thể thề,nếu Lê Phong biết người vẫn làm cho nàng rối rắm không thôi đang quỳ trước của phòng nàng từ tối hôm qua đến giờ,ngoại trừ nấu cơm thì chưa từng đứng dậy.Nàng nhất định sẽ không đưa ra cái quyết định chết tiệt "Đợi một ngày cho bình tĩnh"!

Vấn đề là nàng không biết.... Tác giả đối với việc này tỏ vẻ bất đắc dĩ.... Cho nên,Lê Thư lo lắng tiếp tục quỳ,suy nghĩ đã sớm theo từ "Sợ tiểu thư tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe",đơn giản hoá đến "Đói sẽ làm hại dạ dày,mau ra đây ăn cơm đi....".Sốt ruột như vậy,không cẩn thận đến nước đêì rơi lúc nào không biết.

Lê Thư cắn môi,rốt cục nhịn không được,thầm nghĩ cho tiểu thư chút hết tức giận ra ngoài – chẳng sợ quyết định này có thể khiến bản thân bị đánh – vì thế bình tâm lại,cố lấy dũng khí đi về phía trước,lại do dự một chút,nhưng lại nghĩ đến tiểu thư nhà hắn quả thật đã lâu chưa có ăn gì,nhất định rất khó chịu,mới rốt cuộc hạ quyết tâm,sợ hãi gõ cửa.

"Rốt cuộc vẫn nhịn không được a...."Lê Phong nhu nhu đầu,tận lực bỏ qua dạ dày đang co thắt,cùng với miệng đang khô khốc đến nỗi không có nước bọt tồn tại.Cố gắng đứng lên,nhưng không mở cửa ra,hỏi: "Có việc gì sao?"

Đối với việc trong giọng nói của nàng hình như không có sự tức giận,Lê Phong hiển nhiên cảm thấy thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà kinh sợ),vốn là ý nghĩ không có nhiều trấn tĩnh nay càng thêm mơ hồ,nhất thời không biết đáp lại như thế nào cho tốt.

Lê Phong cảm thấy,hình như mình có thể cảm nhận được bộ dáng của nam nhân hiện tại đang quẫn bách xấu hổ.

Thầm than chính mình tại sao sau khi quen biết nam tử này,như thế nào lại thêm một cái tật xấu mềm lòng,rốt cuộc quyết định đứng dậy,ai biết....

Lê Phong cắn răng,tận lực làm cho chính mình có thể ngồi dậy,nhưng hình như rất khó làm được....

Cơ bắp cả người đau nhức,động tác của thân thể càng khiến cho đầu đau đớn hơn.

Lê Phong thở dài,mình thế nhưng thật sự bị bệnh,đúng là khó giải thích,hình như không có nguyên nhân khiến bản thân bị bệnh đi,nếu không tính tâm bệnh trong đó.

Việc ngồi dậy bình thường cũng là không duy trì được bao lâu liền tế nhào trên giường,phát ra một tiếng vang lớn....

Nam nhân đang đứng khẩn trương ngoài cửa,nghe thấy tiếng động này,rõ ràng là bị dọa đến.

Mầm mống lo lắng bắt đầu nảy mầm từ đêm qua,tích góp từng chút từng chút dinh dưỡng một,theo thời gian đến tận bây giờ,nay bỗng nhiên nghe thấy tiếng ngã của một vật gì đó,như được hướng dẫn,lấy một tốc độ nhanh chóng lan tràn trong lòng.

Lê Thư chỉ cảm thấy chính mình có chút mất đi lý trí,chỉ sợ y=tiểu thư xảy ra chuyện.

Trong lòng hoảng hốt,liền không quan tâm nhiều,giãy dụa thầm nghĩ muốn mở cửa nhìn xem.Lại bỏ qua đôi chân đã đông cứng vì quỳ quá lâu,đột nhiên đứng dậy khiến chân đứng không vững,khiến cả cơ thể đổ ập trong phòng.

Dù ngã trên mặt đất lại không quan tâm bản thân,vội vàng ngẩng đầu nhìn Lê Phong,lại phát hiện đối phương hình như không có việc gì.

Trong lòng an tâm,bỗng nhiên hồi phục lại tinh thần.

CHUYÊN SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ