Chương 11: Rối rắm

343 11 0
                                    

  Lê Phong không biết phải làm sao bây giờ, nam nhân đang say rượu hình như không có ý định thanh tỉnh, gắt gao ôm nàng,làm như nàng là cái tài phú có một không hai trên đời.

Mà trên thực tế, cho dù hắn không ôm, nàng cũng tuyệt đối không thể một người mà ôm hắn về nhà đi....

Thở dài, nhìn trời đang ngày càng tối, Lê Phong cảm thấy có chút lạnh, thậm chí cảm thấy khủng hoảng vì không xác định được trong núi có thú dữ hay không, theo bản năng chui sâu vào trong lòng nam nhân, thực rắn chắc, lại có chút mềm mại, thực ấm áp, thực thoải mái.

Lê Thư xác nhận ít nhất hơn mười lần rằng chính mình không có nằm mơ, liền kích động muốn buông tay ra. Nhưng mà, nhưng mà, tiểu thư nhà hắn sẽ lạnh chứ.... Nghĩ như vậy, Lê Thư cảm thấy, mình không nên buông ra. Uy uy, mặt trời lớn như vậy, làm sao sẽ lạnh được.... Đứa nhỏ tự lừa mình dối người mà.... Nhưng thực hiển nhiên Lê Thư không có thời gian để tự rối rắm với vấn đề này.

Cô gái trong lòng tựa vào ngực hắn, thắt lưng mảnh khảnh bị hắn ôm chặt, ánh mặt trời chiếu lên lông mi thật dài, giống như hai cây quạt nhỏ tinh xảo. Hắn có khuôn mặt xui xẻo chiếc mũi xấu xí, nhưng mà trên mặt nàng lại không có sự chán ghét, khóe miệng cong lên, đôi môi trơn bóng, làm cho ý thức của hắn trong một lát có chút mờ mịt, ngốc nghếch thất thần, hắn áp môi mình lên, hắn nhớ rõ, có một nam nhân kỳ quái từng nói với hắn, đây là cách để người tở vẻ thực yêu người khác....

Hắn biết rõ như vậy là có sai, nhưng không biết tại sao vậy, chính mình lại không muốn rời đi. Như vậy là mạo phạm tiểu thư, chính hắn cũng cảm thấy nên thay thế tiểu thư để tự giáo huấn chính mình. Nhưng mà, nhưng mà như vậy có thể hay không đem xui xẻo, truyền cho tiểu thư,....

Lê Thư lúc này mới cảm thấy hoảng hốt, đời môi mình đi, chỉ cảm thấy hối hận đến khó chịu, hận không thể đem tất cả xui xẻo đã truyền lên người tiểu thưu trả lại gấp bội cho mình, vội vàng lấy tay xoa xoa đôi môi oánh nhuận kia, lại sợ tay mình cũng dính xui xẻo, lại nghĩ đến tiểu thư vẫn còn ở trong lòng mình, cảm thấy gấp đến độ muốn khóc.

Mà Lê Phong ở trong lòng hắn bị hắn lộn xộn như vậy , lông mi khẽ run, đã tỉnh dậy, nhưng ý thức cnf chưa rõ ràng, chỉ biết mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt nam nhân kích động khổ sở, cảm thấy trong lòng mình cũng không thoải mái, dần dần tỉnh táo lại, "Làm sao vậy?"

Lê Thư thấy Lê Phong tỉnh lại, trong lòng lại thêm lo lắng tiểu thư nhà mình sẽ chán ghét bản thân, càng thấy sợ hãi hơn, lấy tay đẩy nhẹ Lê Phong, chuẩn bị đổi thành tư thế quỳ xuống. Lê Phong quýnh lên, vội vàng dìu hắn dậy, "Làm sao vậy?" Trong giọng nói không dấu được sự quan tâm, lúc này mới làm cho Lê Thư bình tĩnh lại, nhưng mặt lại đỏ bừng, thế nào cũng chưa dám đem mọi việc nói ra, rốt cuộc dưới ánh mắt thúc ép tìm kiếm của Lê Phong nói ra "Xui..." Lê Phong vừa nghe hắn nói, tuy rằng không nói hết, nhưng nàng cũng đoán được là nam nhân này đang lo lắng trên người dính xui xẻo sẽ dính vào trên người mình, trong lòng vừa cảm thấy ấm áp lại đau xót.

Biết tư tưởng mê tín nhiều năm đã trỏ thành thâm căn cố đế, cũng không trông cậy vào việc giảng cho hắn cái gì mà khoa học, chỉ còn cách ôn nhu an ủi: "Không có việc gì đâu ~ ngươi quên sao? Lúc trước đã nói rồi, trước đại sư trước đây đã từng nói ta mệnh cứng rắn, khó bị trời phạt! Chỉ có khắc người khác, làm gì có chuyện người khác khắc ta?" Dứt lời lại hơi mỉm cười, "Chúng ta ở cùng nhau đã vài ngày, ngươi đã gặp ta đã từng xảy ra chuyện gì chưa? Ngược lại, bởi vì người, thái độ của người trong thôn đối với ta lại tốt hơn đó ~"

Lê Thư biết đây là sự thật, trong lòng cảm thấy yên tâm, lại cảm thấy vui mừng, hắn chẳng những không khắc tiểu thư, ngược lại còn giúp cho tiểu thư phải không? Bên này Lê Phong lại nghĩ, nếu đã xác định mình yêu thương nam nhân này, mà nam nhân này đối với nàng cũng có tình yêu mà không phải tất cả chỉ là sự ỷ lại, kia... Ừ, vậy chuyện thành thân không phải chuyện sớm muộn gì cũng phải xảy ra hay sao?

Nam nhân này tự ti như vậy, cho dù yêu cũng khó mà đồng ý lấy, được rồi phải nói là gả cho mình... Nghĩ lại nói thêm: "Ngươi cũng biết đạo lý tương sinh tương khắc?" Gặp nam nhân ngồi đối diện vẻ mặt mịt mờ, liền nói: "Bọn họ nói ngươi là người xui xẻo, khắc chết tỷ tỷ, nhưng mà ngươi không phải đối với người nào cũng xui xẻo, nhìn ta xem, ngươi cũng không khắc ta đúng không? Mỗi ngươi đều có sự tương sinh tương khắc, ngươi chỉ tương khắc với tỷ tỷ của mình mà thôi!"

Nói thật, chính bản thân Lâm Phong cũng không tin cái lí luận nhàn chán do chính mình tự bịa đặt ra này, chẳng qua là đang cá cược ở trình độ tin tưởng của Lê Thư đối với mình mà thôi, quả nhiên nhìn thấy hắn vẻ mặt kích động, không có chút thái độ nào là hoài nghi lời nói của nàng. Lê Phong không biết bây giờ mình nên có cảm giác thành tựu hay là áy náy nữa....

A, Lê Phong cảm thấy mình cũng không nên rối rắm mĩa về vấn đề này, dù sao điều này cũng là vì tương lai của hai người mà suy nghĩ, hơi lừa dối một chút chắc cũng chả sao đâu.... Nghĩ như vậy, thuận tiện ngắm khuôn mặt anh tuấn khó nén hạnh phúc của nam nhân.

CHUYÊN SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ