Chương 21: Quỳ thủy*

358 10 0
                                    

  "Cho nên nói, ngươi đến ngôi nhà nhỏ rách nát ở trong rừng sâu núi thẳm này của ta xem như chạy nạn à?" Tiểu Ninh dù bận vẫn ung dung uống hớp trà, nhìn về phía nữ tử bên cạnh đang nhìn ly trà thở dài.

"Chỉ là ngôi nhà tồi tàn sau núi mà thôi.... Được rồi...." Nữ tử thở dài, lại thở dài, "Thật sự, ngày hôm qua ta thấy hắn một phát đã khóc, hoàn toàn không biết vì cái gì, khiến ta tưởng đã làm hắn bị thương rồi cơ..."

"Làm hắn bị thương? Dùng tay? Ngươi xác định?" Dáng vẻ bỡn cợt.

"Đừng đánh trống lảng!" Trừng mắt tức giận nói.

"...." Bình tĩnh dùng trà.

"Cho nên mới nói, ta bị shock nên mới đến đây, ngươi có biết, cũng bởi vì ta dùng tay đánh, khóc thành cái bộ dáng như kia. Trời ơi ngươi có biết, một cái đại soái ca với ngoại hình dương cương khóc lên thật sự vô cùng tàn phá thần kinh thị giác..."

"Nếu so sánh sức lực độ dẻo dai của các ngươi thì..." Nhìn bàn tay không có hoàn toàn hết sưng của nữ tử, "Hắn khóc không phải không có lý do, đối với hắn mà nói, hành vi của ngươi giống như ép buộc hắn đánh tay của ngươi...."

"A... Là như vậy sao..." Đờ đẫn.

"... Nói vậy hôm trước hắn khóc sao ngươi không thấy được tàn phá?" Không nói gì.

"Được chăm sóc đến đau lòng rồi... Hôm qua hắn còn xoa nhẹ tay cả đêm cho ta, đến ngủ đều nắm không buông tay." Cười vui vẻ.

"... Nhìn ngươi vui mừng kìa."

"Cho nên, ta không phải tới đây lánh nạn!" Nghiêm túc, cực kì nghiêm túc.

"... Vậy ngươi đến đây để làm gì?" Lấy tay nâng trán.

"Nói, là ai nói cho hắn sợi dây chuyền rất quan trọng đối với ta?" Đương nhiên là đến hỏi tội.

"... Khụ khụ...."

"Nhìn hắn đi chuộc không ngăn cản?" Cười, cười vô cùng ôn nhu.

"Ta làm sao biết rằng hắn sẽ đi..." Rụt cổ.

"Chọn cách chết kiểu nào." Bình tĩnh nói.

"Có thể không chọn không?"

"Vậy được rồi! Ta chọn giúp ngươi." Vô cùng bình tĩnh nói.

.....

Khi Lưu Quý vào nhà, hiếm thấy không có quấn lấy nam nhân đang cũng nữ nhân khác "Trao đổi tình cảm" "Khí thế ngấy trời", chỉ dùng thanh âm lo lắng hỏi, "Lê Phong, ngươi bị thương hả?" "Hử?" Lê Phong nhíu mày, nhìn theo ánh mắt của Lưu Quý, chí thấy một đóa yêu hoa màu hồng đang nở rộ diêm dúa lẳng lơ ở phần trên của quần mình, đang có xu thế tiếp tục tăng thêm... Lê Phong nhíu mày, đối diện với ánh mắt của Tiếu Ninh, hiểu rõ rồi...

Mọi người phải biết rằng, Lê Phong là cô gái 21 tuổi phát dục bình thường, mặc dù có lúc không theo chu kỳ, nhưng những cái "thân thích" này, lúc đến, luôn luôn sẽ đến....

Đúng vậy, nữ nhân trên Trái đất, đều có thứ đồ chơi gọi là "Kinh nguyệt" này.

"Lưu Quý, ngươi đi lấy y phục của ngươi đến đây, thuận tiện nói cho Lê Thư nàng sẽ ở trong nhà của ta hai ngày. Chuyện hôm nay không được nói cho người khác biết!" Lúc này Tiếu Ninh quyết đoán, vừa nói chuyện, tay cũng vừa cấm ấm nước để chuẩn bị đi đun nước.

Nữ tử ngồi ở dằng kia, có chút lưỡng lự giơ tay, gọi Lưu Quý mặt đen lại đang tràn đầy khó hiểu trong lòng chuẩn bị đi ra khỏi cửa quay lại, "Lưu tỷ tỷ, đến nhà ta lấy y phục đi, để cho Thư Nhi mang đến là được. Yên tâm đi! Ta không ở lại chỗ này."

Lưu Quý nhíu mày, Tiếu Ninh tức giận, "Ngươi điên rồi? Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành yêu nữ bị đốt cháy sao? Ngươi không phải thích nam nhân kia sao? Ngươi muốn dọa chết hắn à?"

"Nhưng mà, ta không muốn lại lừa dối hắn điều gì nữa..." Thanh âm nữ tử chần chừ do dự, nhưng cũng không cách nào bỏ qua sự kiên quyết trong đó. Tiếu Ninh giật mình, nhưng vẫn quay đầu về phía Lưu Quý nói: "Đừng nghe lời của nàng, ngươi..."

"Nhưng mà, ta không muốn lại lừa dối hắn điều gì nữa..."Nữ tử nói lại lần nữa, ngắt lời của Tiếu Ninh, "Ta ngủ lại nhà người khác, hắn sẽ cực kỳ đau lòng cực kỳ sợ hãi." Nữ tử ngẩng đầu, ánh mắt mờ ảo, "Hắn là đứa trẻ cực kì thiếu cảm giác an toàn, hắn chỉ tin tưởng mỗi ta mà thôi.... Ta làm sao có thể ngủ qua đêm ở nhà nam nhân khác."

CHUYÊN SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ