Chương 54: Kết thúc

434 16 0
                                    

  Nhà hiện tại, Lê Phong thấy tuyệt đối là mặc dù đơn sơ nhưng ấm áp, dường như hoàn mỹ không có gì xoi mói. Thế nhưng, trong mắt nam nhân trung niên ẩn hình khống nữ nào đó, liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy đâu!

Lê Duy Tuyền ưu nhã nhíu mày, xoay người nhìn về phía Lê Thư, nhếch... môi một cái, giống như bình tĩnh, lại đơn giản có thể để trong lòng Lê Thư căng thẳng.

Thỏa mãn phản ứng của Lê Thư, Lê Duy Tuyền mở miệng, "Ngươi chỉ có bản lĩnh để con gái ta ở loại địa phương như vậy sao?"

Lê Thư nghe vậy, mím môi một cái, không biết nên nói cái gì cho phải, Lê Phong cũng chau mày, chắn trước người hắn, âm thầm đè nén một chút sợ hãi với cha của mình, mở miệng nói: "Cha... ở chỗ này, người nên nuôi gia đình là con mới đúng."

"Phải không." Khẽ nhíu mày, nhưng giọng nói của Lê Duy Tuyền cũng không có gì quá mức phập phồng, "Ta lại chỉ biết, từ nhỏ con liền nên được người hầu hạ." Đang nói chuyện, xoay người đi về phía gian nhà, "Nếu như được gả cho một người đàn ông bình thường." Hai chữ bình thường cố ý nhấn mạnh thêm.

Nam nhân bị chỉ cúi thấp đầu, nữ tử vội vàng nắm tay nam nhân, chỉ sợ hắn lại xuất hiện suy nghĩ gì không tốt, lại hít sâu mấy hơi, bình phục tâm trạng rối loạn của mình.

Thấy hai người, đặc biệt con gái nhà mình nhẫn nhịn, bỗng nhiên Lê Duy Tuyền có chút ảo não, lại chẳng biết tại sao, vẫn kiên trì việc làm của bản thân, như bình thường đi vào phòng.

Lê Thư thấy thế, vội vàng thu hồi hổ thẹn uể oải đi theo, thấy đối phương chọn xong cái ghế ngồi vào chỗ của mình, liền ân cần xoay người muốn pha trà, lại ở nửa đường ngừng lại, có chút không biết là sao.

Trà thô nhà nông, nam nhân cả người quý khí này... Sợ là không thèm liếc mắt đi!

Nhưng mà, không pha trà, hắn nhưng thật cũng không biết làm gì để chiêu đãi.

Nhưng mà, thê chủ hắn ở sau người thọc hắn, ánh mắt nghiêng nhìn về nơi để trà, rõ ràng cho thấy muốn hắn đi pha.

Dừng một chút, hắn xoay người, rửa sạch cái cốc tốt nhất, cẩn thận ngâm vào nước, lại tri kỉ pha một độ ấm thích hợp, liền bưng đến. Cho dù nam nhân kia xem thường, tóm lại cấp bậc lễ nghĩa không thể bỏ.

Không biết là không ngoài dự liệu, nam nhân chỉ nhàn nhạt liếc cái ly trà kia một cái, liền giống như không thấy được, quay đầu, chỉ chỉ tiểu nha đầu đi theo vào phong, nói với Lê Phong, "Đứa bé kia, là con của con?"

"Vâng." Nữ tử cúi đầu, trả lời.

Nghe xong câu trả lời chắc chắn, nam nhân quay đầu, nhìn về phía nha đầu kia, "Cháu tên là gì, mấy tuổi?"

"Tên là Lê Niệm, năm tuổi." Tiểu nha đầu ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười, một bộ ngây thơ không sợ người lạ, cực kỳ giống, cực kỳ giống mẹ của nàng lúc nhỏ.

Trong lòng nam nhân gợn sóng, rồi lại thở dài mang theo chút chua xót.

Từ lúc nào, bé gái thích nhất gối đầu lên đùi hắn, đã học được vẻ mặt phòng bị với hắn, đã cách hắn ngày càng xa chứ?

Chắc, vào lúc mẹ con bé chết... Đều là do hắn sai...

Trong lòng nam nhân lạnh lẽo, chỉ đành thở phào mấy hơi, ngẩng đầu còn muốn hỏi chút gì, đã thấy đôi mắt to của đứa bé kia nhìn chăm chú trên bàn trà, nhanh nhảu hỏi, "Ông ngoại, vì sao người không uống trà cha pha cho người vậy? Cha pha uống rất ngon, nương rất thích, ông ngoại không thích?"

"Hở? Tất nhiên là có." Nam nhân nhìn khuôn mặt tươi cười của hài tử, khẽ gật đầu một cái, cho một đáp án khẳng định, liền cầm ly trà trên bàn, tiểu nha đầu thấy vậy, cười càng thêm tươi tắn.

Theo lời nữ hài cẩn thận uống một hớp, nam nhân hơi dừng một chút, nói: "Hài tử ngược lại không tệ." Nói ra khỏi miệng, lại thấy hối hận, vì sao hắn phải khen hài tử của nam nhân vô dụng này chứ? Con gái quý giá nhất của hắn cho hắn, nhưng căn bản hắn lại chăm sóc không tốt.

Chỉ là, thấy tiểu nha đầu mừng rỡ khi nghe được lời khen, một chút không thoải mái nhỏ trong lòng liền biến mất không còn bóng dáng.

Lần đầu tiểu nha đầu biết mình còn có một ông ngoại, tuy rằng lần đầu gặp mặt không để lại ấn tượng tốt gì cho nó, nhưng lại hình như rất thích hắn, tất nhiên, quan trọng hơn là, hắn người nam nhân thứ hai mà nó không thấy chút yếu ớt nào ngoại trừ cha của mình, điều này khiến cho tiểu nha đầu có chút hưng phấn, giống như người bị điên, hai ba phát liền nhào đến trước mặt nam nhân, đỡ lấy thành ghế, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên như hạt đậu nhỏ, ngay cả cha nó ho khan với nó cũng không chú ý đến.

Lê Duy Tuyền uống cạn ly trà, liền thả cốc, lẳng lặng nghe tiểu nha đầu hăng hái nói về những chuyện nhàm chán của tiểu hài tử, lại không cảm thấy chút thiếu kiên nhẫn nào.

Hắn còn nhớ, Phong Nhi của hắn, khi còn bé cũng như vậy, ngồi ở trên chân của hắn, cái miệng nhỏ nhắn không phải ăn chính là nói, cùng không dừng lúc nào.

Thật ra thì, Lê Duy Tuyền nhớ kỹ, sao Lê Phong lại không nhớ rõ chứ?

Nữ tử nhìn nam nhân rất kiên nhẫn nghe tiểu nha đầu không ngừng nói, hơi có chút xuất thần.

Không giống như bây giờ, quan hệ giữa nàng và hắn rất tốt, vô cùng tốt.

Khi đó còn nhỏ tuổi, hôm nay cũng đã không nhớ rõ lắm, nhưng nàng lại có ấn tượng, hắn đã từng như bây giờ, nghe nàng lúc nhỏ kể không ngừng những chuyện nhỏ nhàm chán này --- nàng từng cho rằng đó là mơ, hắn luôn bề bộn nhiều việc, lại ghét nhất bị người khác làm lãng phí thời gian, làm sao sẽ hạ mình nghe nàng nói những thứ này?

... Nhưng bây giờ, hắn đang nghe...

Bên này, Lê Phong xuất thần, bên kia, Lê Thư cũng không ngồi yên, hắn hơi nhíu mày một cái, đứng dậy, nhẹ nhàng kéo hài tử đến bên người, cúi thấp đầu nói xin lỗi: "Thất lễ, nhạc... Lê đại nhân. Tiểu hài tử không hiểu chuyện."

"Không sao." Lê Duy Tuyền nói một câu, không vừa lòng vì bị cha của nó cắt đứt, rồi lại kéo nữ hài nghe lời không phản kháng đến bên cạnh mình, "Để cho nó tiếp tục."

Lê Thư có chút khó hiểu, nhưng vẫn thả tay, lùi bước ngồi xuống.

Tiểu hài tử cũng không để ý nhiều như vậy, cười ngẩng đầu, vừa muốn tiếp tục, lại chợt phát hiện mình không nghĩ ra đề tài gì để nói nữa, liền dứt khoát mở miệng hỏi một câu, "Ông ngoại, sao nương không thích người vậy?"

Sẽ nói thế nào đây, phần lớn mọi người đều không thích hài tử không hiểu chuyện...

Lê Thư run lên bần bật, vội vàng ngẩng đầu nhìn nam nhân kia, thấy hình như vẻ mặt của nam nhân cũng không tốt lắm.

Chỉ là, không đợi hắn có ý kéo đứa bé qua, nam nhân liền mở miệng trả lời, "Không có, sao con lại cảm thấy mẹ con không thích ta?"

"Vừa nhìn đã thấy rồi!" Tiểu nha đầu không nhìn ra điều gì, vẫn ngây thơ hỏi.

Nam nhân hơi dừng một chút, câu nói "Đó là do con nhìn lầm rồi" còn chưa nói ra khỏi miệng, liền đã bị người đoạt trước, "Cha, người đến chỗ này làm gì." Đúng là Lê Phong.

CHUYÊN SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ