Chương 17: Chuyện tốt lành

221 11 0
                                    

  Không thể không nói, gần đây đầu thôn có thật nhiều tin tức mà! Ví dụ như, phía sau núi xuất hiện yêu thú, tuy nhiên gần đây đã mai danh ẩn tích không một tiếng động, lại nói ví dụ như, hai ngươi lẽ ra không nên thành thân thì lại thành thân, lại nói ví dụ như, vào một buổi sáng tinh mơ, Trương đạo trưởng nổi tiếng đức cao vọng trọng liền vào thôn đi tới đi lui mấy vòng.

"Ừm..." Đạo sĩ nhíu mày, phất phất tay áo, một dáng vẻ tiên phong đạo cốt. "Đạo, đạo trưởng, đây, thôn của chung tôi, bị làm sao vậy?" Thôn trưởng đứng bên cạnh cũng là một người có trách nhiệm, nghe thấy tin tức nên đã đến đây từ sáng sớm để đón Tôn Đại phật này. Lúc này thấy khuôn mặt đạo sĩ nghiêm túc, trong lòng không khỏi cả kinh, vội vàng suy nghĩ lại xem gần đây trong thôn có chuyện gì không tốt không, vừa suy nghĩ, nàng liền nhớ đến cái nam nhân xui xẻo kia, chẳng lẽ lại là hắn.... Đúng như suy đoán, đạo sĩ mở miệng: "Ta nghe nói, trong thôn có một người xui xẻo sinh ra đã hại chết tỷ tỷ của mình." Thôn trưởng nghe như vậy, thầm nghĩ thôi chết rồi, nếu như nam nhân này đem toàn bộ xui xẻo đến cho thôn làng, vậy khi đó mình không phải đã trở thành tội nhân vì đã mềm lòng để cho bọn họ đi vào hay sao?

Trong lòng hết sức khó chịu, lòng tốt không được báo đáp, quả nhiên không nên giữ thứ này ở lại, nên sớm để cho hắn thu dọn đồ đạc cút đi mới đúng! Bắt đầu mở miệng nói những lời không sạch sẽ: "Đúng vậy! Tháng vừa rồi có một tên Tiểu Trư Tể vừa đến, ài! Tên tiện chủng kia, thật đúng là cái XX, không nên vì Lê cô nương nhét vài đồng bạc mà thu lưu hắn! Cái này X..."

Trương đạo sĩ nhíu mày, nàng tu dưỡng vô cùng tốt, danh vọng lại cao, nghe những loại ngôn ngữ ô uế như vậy thật đúng là không nhiều lắm, cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lúc này thấy suy nghĩ của nữ nhân trước mặt không có chút nào gọi là thương yêu với việc người mình mắng chửi là một nam nhân, nói lời ô uế khó nghe như vậy.

Hơi có chút kinh hãi, thầm nghĩ xem ra lần này đến giúp nữ tử họ Lê kia cũng không phải hoàn toàn không cần thiết, lúc thôn trưởng kia định nói đuổi Lê Thư ra khỏi thôn ngay lập tức liền nhíu mày nói, "Thí chủ, yên tâm một chút đừng nóng nảy, bần đạo chưa nói xong." "Ách..." Thôn trưởng kia lo lắng xui xẻo sẽ lây khắp thôn, nhất thời tức giận liền vứt đạo sĩ ra sau đầu, lúc này đối phương lên tiếng mới kéo lại sự chú ý của nàng, cũng khiến cho nàng có vài phần xấu hổ, nhận lỗi xoa xoa tay nói: "Đạo trưởng, ta là người thô kệch, người thô kệch! Người muốn nói điều gì?"

Lão đạo gật đầu, nói: "Bần đạo vẫn chưa nói nam tử này đem đến xui xẻo cho người trong thôn, bần đạo vốn định vì dân chúng làm một việc tốt hơn, xua đuổi sự xui xẻo đi, lại không ngờ, nghe nói trong thôn này có xui xẻo, nhưng xui xẻo này nhỏ đến nỗi bần đạo không cảm nhận thấy a..." Thôn trưởng sửng sốt, cứ tưởng đạo sĩ sẽ đưa ra cách giải quyết, lại không ngờ đạo sĩ này nói trong thôn không hề có xui xẻo, điều này rõ ràng muốn nói... Thấy thôn trưởng sững người, đạo sĩ kia cũng không chờ nàng, chỉ nói: "Có thể chỉ đường cho bần đạo tới nhìn nam tử kia một chút hay không?"

Lê Phong ở trong nhà, nhẹ nhàng trấn an nam nhân ở trong lòng, "Không sao, ta biết việc lần này là do ta tự làm theo ý mình, không cho chàng có thời gian chuẩn bị, thật ra ta cũng muốn cho chàng một niềm vui bất ngờ..." Trong lòng Lê Phong lại một lần nữa cảm thấy hối hận vì sự lỗ mãng của mình, vốn nghĩ rằng sau khi mình nói cho lão đạo sĩ kia thông suốt, đến lúc đó đạo sĩ sẽ đến trừ bỏ thân phận xui xẻo của hắn, đồng thời cũng cho hắn một niềm vui bất ngờ.

Nàng nghĩ mọi thứ tốt đẹp, lại quên rằng từ nhỏ Lê Thư đã bị khinh thường cô lập, ít giao tiếp cùng với người khác, huống chi lại có nhiều người như vậy, làm sao có thể không căng thẳng? Nhìn thân thể nam nhân vô cùng cứng ngắc nhưng lại luôn luôn lúc nào cũng nhớ phải cười cho mình nhìn, trong lòng Lê Phong cảm thấy khó chịu.

Xa xa ngoài cửa truyền đến một tiếng ồn ào lớn, dần dần tới gần. Lưng nam nhân lại bắt đầu cứng lại, sau đó sợ hãi quay đầu, đôi mắt ngập nước nhìn về phía nàng, lại lập tức đối diện với ánh mắt nàng, dường như bị hoảng sợ nhanh chóng thu về.

Không thể không nói, cho dù đang ở trong tình huống như vậy, Lê phong vẫn cảm thấy có vài phần âm thầm vui mừng nam nhân này, trong lúc hắn khó khăn hồi hộp, tuy cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn theo bản năng muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía nàng mà! Lý trí nói cho nàng điều này là chuyện đương nhiên, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được cảm thấy hưng phấn, Lê Phong phát hiện mình lại có thể cười đến cong mắt không đúng lúc như vậy.

Tay nắm lấy tay hắn, cùng dựa vào nhau, trộm hương hôn lên môi đối phương, nữ tử cười nói: "không sao, có ta ở đây mà! Ta sẽ luôn bên chàng, chàng cũng vẫn sẽ luôn bên cạnh ta chàng đã quên việc chàng đồng ý với ta vào ngày thành thân hay sao?" Nói xong lại như trêu đùa dụi vào trong ngực nam nhân, giọng nói giả bộ thương tâm sợ hãi, "Người ta cũng rất căng thẳng mà..." Không ngoài dự đoán, nam nhân đổi thành khuynh hướng muốn bảo vệ.

CHUYÊN SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ