chap 2

587 23 0
                                    

Tiến về phía Thiên Tỉ, anh nhìn cậu từ trên xuống dưới đều như thiên thần, cậu cảm thấy khó chịu khi người xấu tính đó cứ nhìn chằm chằm cậu quay lại quát lớn vào mặt anh: Nhìn đủ chưa? Ở đây là trường học chứ không phải là nơi thích ngắm thì ngắm đâu nha!! Anh cảm thấy cậu bé này rất thú vị nên anh nói giọng chăm chọc: Tôi ngắm em hồi nào tưởng em đẹp lắm sao, tôi đang ngắm người ngồi kế bên em kìa (Đó là Vương Nguyên! Hihi) Thiên liếc sang người kế bên, là Vương Nguyên. Trong đầu cậu nghĩ: Đúng rồi Vương Nguyên vừa đẹp vừa đáng yêu, tất nhiên tên đáng ghét đó ngắm cậu ấy là đúng rồi, mình nghĩ quá nhiều rồi! Thấy cậu im lặng hồi lâu không trả lời, anh liền lên tiếng: Nè cậu bé, làm gì mà suy nghĩ đến ngơ mặt luôn vậy! Nụ cười gian gian của anh hiện lên. Cậu chợt giật mình nói: có gì đâu chứ, đang nghĩ sao phải cho anh chuyển chỗ để ngắm cậu ấy kìa! Thấy cậu phồng hai má phúng phính sắp búng ra thật đáng yêu, trong tim anh chưa bao giờ lại đập nhanh như, tất cả các con gái đều xếp hàng chờ anh, nhưng anh là yêu cậu bé đáng yêu như. Thiên Thiên chắc chắn anh sẽ lấy em làm một con meò nhỏ để anh nuôi.

(Khải Thiên) Bảo Bối Tôi Là Ngốc Tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ