Chap 11

217 16 0
                                    

Đúng vậy, Vương mama của anh đã về. Và hiện tại bà đang ở đâu?
Ở sân bay chứ đâu!
_____________Sân bây__________
Minh Ngọc, con có thích Trung Quốc không? - bà hỏi cô gái bên cạnh. Cô gái này thật sự nói là rất đẹp đôi mắt to tròn, da trắng như tuyết, môi đỏ cam khiến cho cô trở nên quyến rũ và sắc xảo. Khiến cho ai ai đi ngang qua cũng nhìn.
Tất nhiên là thích rồi, có mama đi theo cái gì còn cũng thích - cô ôm tay bà nũng nịu
Con nhỏ này, đúng thật là dẻo miệng cho nó cưới Tuấn Khải là đúng nhất - nói xong hai người cùng cười cười nói nói lên xe về lại Vương gia
___________ Phân cách _________
Chào bà chủ, thiếu gia đi ra ngoài có công việc tí nữa mới về - quản gia cung kính nói
Được rồi, ông lấy đồ tôi lên phòng đi - nói rồi bà bước vào trong cùng cô gái nuôi thì thấy cậu đang ngồi trên ghế sofa coi tivi một cách bình thản. Khi bà thấy cậu thì có hơi bất ngờ
Cậu là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi - bà bước đến sofa đẩy cậu xuống ( sao dám đẩy chồng tui! )
Chắc cậu là MB chứ gì! Thứ dơ bẩn như cậu rời khỏi đây đi, thằng con này đúng thật là hư dám cả gan dẫn những thứ dơ bẩn này vào trong nhà - bà vừa nói vừa không bỉ cậu và chửi luôn cả Vương Tuấn Khải
Vừa lúc đó anh đi quản lý Hắc Đạo xong thì thấy cậu đang nằm ở dưới đất khóc còn bà mẹ kế của anh thì đang ngồi chễm chệ ở ngay ghế sofa cùng với một thứ đàn bà ghê tởm đang cười. Đúng thật là kinh thiệt
Anh hốt hoảng chạy đến đỡ cậu lên
Em có sao không? - anh lo lắng hỏi
Em không sao, hức...hức - cậu khóc nức nở nhìn ánh
Anh liếc lên cái con mụ đàn bà đang cười trên ghế sofa kia ( nói vậy thì hơi quá đáng, nhưng trong danh sách của Yii thì bà này hơi quá rồi )
Bà đã làm gì em ấy? - anh trừng mắt lên nhìn bà
Vì một thứ dơ bẩn như cậu ta mà còn cũng mắng mẹ sao?
Bà không phải mẹ tôi nên bà biết điều thì hơn! Còn hôn sự gì đó của bà thì tùy bà nhưng đừng có mà hối hận
Nói xong anh bế cậu lên phòng bỏ mặc hai đôi mắt căm phẫn nhìn cậu
_____________Phân cách_________
Em có sao không bảo bối? Bọn họ có làm gì em không! - anh ôn nhu hỏi nhìn bây giờ anh như hai con người khác nhau, thật sự rất khác
Hức...hức.. không sao - bây giờ mặt cậu tèm nhem nước mắt trông cậu lúc nàu rất dễ thương a
Bảo bối ngoan, không khóc nữa có anh đây rồi sẽ không sao hết! - anh ôm cậu vào lòng dỗ cậu như con nít mới bị bắt nạt vậy
Đợi cậu khóc xong thì cậu đã gục ngủ vào trong lòng anh. Khi ngủ cậu còn nói mớ
Vương Tuấn Khải là của tôi!
Anh dở khíc dở cười khi nghe cậu nói như vậy, thật sự rất ấm lòng a.
Còn hai mẹ con độc ác kia thì đang chuẩn bị kế hoạch ghê đến phát tởm của mình đây
Đón xem chap sau nhé. M.n nhớ follow Yii nhé và vote cho mk nữa. Iu 😍

(Khải Thiên) Bảo Bối Tôi Là Ngốc Tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ