Chap 3

466 22 0
                                    

Đến giờ tan học, hôm nay Thiên Thiên phải trực nhật cùng với Vương Nguyên, nhưng mà không ngờ người trực lại là Vương Tuấn Khải, anh đã năn nỉ Vương Nguyên cho trực thay, Vương Nguyên thấy tên không biết có bị gì không? Nhưng thôi mặc kệ. Thế là trong lớp chỉ còn hai năm nhân, một người thì lau bảng một người thì quét lớp. Tự nhiên Thiên Tỉ hỏi: sao anh lại trực cùng tôi, tôi nhớ là Vương Nguyên trực mà. Anh liền trả lời: Tôi thích, em quản được tôi sao.
Anh.... Đúng thật là tên hỗn đản ( tui chế thôi nha! Không biết phải thật không nữa ) . Em thích chửi tôi vậy sao, tôi nói cho em biết, em mà chửi tôi như vậy tôi sẽ bắt em về nhà nuôi em đó. Anh nhếch môi cười lộ ra hai cái răng khểnh (lúc này trông ổng thật đáng yêu) Anh dám bắt tôi sao! Cậu tiến gần anh, không biết cậu sẽ làm gì anh nữa ( Thiên ơi! Sao gần ổng chi vậy tí nữa ổng băt về nhà luôn tính sao đây! ) Thiên Tỉ tính định giơ chân đánh cho anh vài phát, nhưng không có gì qua được mắt của anh đâu, anh thấy cậu nhếch môi đắc ý, anh cũng cười theo vì mỗi lần cậu cười đều có hai cái đồng điếu ngay môi lúc đó thật dễ thương, anh không kìm chế bắt lấy chân của cậu bế cậu lên. (Chắc lớp dơ lắm nè, chắc hai đứa này tiêu đời quá). Thiên Tỉ la lên đánh vào ngực như mèo cào vậy, anh thấy vậy liền hôn vào môi cậu, cậu mở to mắt ra đến khi thấy đối phương không thở được liền luyến tiếc rời đôi môi vị ngọt ấy. Thiên Tỉ bị anh hôn cảm thấy đôi môi ấy ấm áp lạ thường, cậu không còn la hét nữa, ngoan ngoãn để cho anh bế vào xe. Anh thấy cậu bé này thật thú vị, đúng thật là một con mèo rất ngoan ngoãn. Bảo bối anh sẽ bắt em làm vợ của anh. Em chờ đi Thiên Tỉ

(Khải Thiên) Bảo Bối Tôi Là Ngốc Tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ