Chap 13:

180 17 1
                                    

Sau khi biết Thiên Thiên của anh bỏ anh đi, anh đã không ăn suốt 1 tuần, tự nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai. Nhiều lần hai mẹ con kia tưởng anh sẽ quên cậu bé kia nhanh thôi, không ngờ tình yêu anh dành cho cậu lại sâu đắm vậy chứ. Cho dù có nói "Cậu không yêu anh", anh cũng không hận. Anh cũng qua nhà cậu kiếm rồi, nhưng vẫn không thấy. Cậu tuyệt tình đến vậy sao? Nói đi là đi luôn sao?
Cốc cốc...
Khải Khải ah, em đem cơm cho anh rồi nè! - giọng của cô Minh Ngọc ỉu địu vang lên (như bánh bèo)
Cạch... Cô tự xông vào thì không thấy anh ở đây nữa mà đã đi ra ngoài từ lúc nào rồi.
Anh ấy đi sao mình không biết vậy ta? - cô tự hỏi
Tại quán bar
Vương tổng, uống với em một ly được không? - một cô gái trắng trẻo dễ thương đến mời anh
Không, biến ra chỗ khác - anh cọc cằn nói
Vậy anh muốn biết người anh yêu bỏ anh đang ở đâu không? - cô lại nói tiếp
Cô nói sao cơ? Cô biết Thiên Tỉ?
Đúng vậy, cậu ấy đang ở bệnh viện. Có nguy cơ sẽ...
Chưa nói hết câu anh đã chạy một phát đến bệnh viện nơi cậu đang nằm trong đó ( Tại sao anh ấy lại biết địa chỉ? Vô lí )
______________Flash Back_________
(Cô gái nói chuyện với Vương tổng nhà chúng ta tên Thiên Cửu). Đang đi trên đường cô liền thấy một cậu bé đang nằm chênh vênh giữa đống rác. Cô liền chạy đến xem như thế nào. Cô cứ nghĩ là cậu ấy đã chết nhưng không phải. Còn kịp để cứu sống
Thế là cô kêu mọi người gọi xe cấp cứu. Vậy là anh Chiên vẫn còn sống
Cô là gì của bệnh nhân? - bác sĩ hỏi cô
Tôi chỉ là người đi ngang qua thấy cậu ấy đang nằm giữa đống rác thế là tôi mới cứu cậu ấy. Nói tóm lại tôi là ân nhân của cậu ta - cô nói nguyên một tràng làm cho bác sĩ kia cũng đơ người
Ờ, tình trạng của cậu ấy đã được ổn định. Nhưng sau này phải cẩn thận đừng để cậu ta uống nhầm thuốc - bác sĩ cặn kẽ nói
Uống nhầm thuốc, cậu bé này lạ nhỉ!
- Cô có thể thăm cậu ta rồi!
Tại phòng bệnh...
- Chào cậu!
- Chị là ai?
- Tôi là ân nhân của cậu
- Cảm ơn chị đã cứu tôi
- Không có gì. Bổn phận của tôi thôi!
Sau một hồi nói chuyện giới thiệu về nhau thì tâm trạng của cậu lại đỡ được một chút. Bỗng nhiên cô hỏi
Tại sao cậu lại uống nhầm thuốc vậy? Đừng nói cậu bị ngốc không biết phân biệt thuốc nha! Cô cười nói
Không phải, cô đừng hiểu lầm Cậu xua tay lắc đầu
- Vậy tại sao?
- Vì mẹ anh ấy ghét tôi, muốn tôi biến khỏi căn nhà trả lại sự bình yên cho anh ấy. Nên bà đã bỏ độc tôi và hên có cô giúp tôi! Trong lời nói có vài sự bi thương
- Anh ấy? Có thể cho tôi biết anh ấy của cậu là ai không! Nếu tôi giúp được sẽ đưa anh ấy đến gặp cậu
- Vương Tuấn Khải! Em mệt rồi em muốn đi ngủ. Chị về nghỉ đi
- Được rồi. Cố giữ sức khỏe
_____________End Flash____________
Khi đến bệnh viện và chạy loạn đi hỏi y tá cậu ở đâu? Trong lòng vừa vui đến không tả nổi vì sắp được gặp mèo con bé bỏng rồi
Vừa đến cửa
Thiên Thiên! Chạy nhanh đến giường ôm cậu thật chặc
Còn người đang mới ngủ dậy ngẩn ngơ chẳng hiểu cái gì mà lại bị ôm. Nhưng mùi hương này, lòng ngực này quen quen
Vương Tuấn Khải. Đúng rồi là người mình hằng đêm mong nhớ rồi
- Thiên Thiên! Anh nhớ em lắm. Tại sao bỏ anh mà đi chứ, anh đã làm gì sai? Anh buông cậu ra nắm hai vai bắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang giận dữ bốc khói
- Anh không làm gì sai chỉ là tôi không còn yêu anh nữa! Cậu buông tay đang nắm chặt đôi vai mình ra lạnh lùng quay mặt đi
- Thiên Thiên em đúng là nói dối không chớp mắt mà. Anh biết em còn rất yêu anh. Sao lại lừa dối bản thân vậy chứ?
- Tôi không lừa dối bản thân, tôi yêu anh cũng chỉ vì tiền vì muốn được lên làm Vương phu nhân được người ta kính trọng. Hài lòng chưa?
- Tôi mệt rồi! Anh đi đi. Nói xong cậu trùm mền kín hết người bật khóc
Còn anh giận đến mức cái cửa còn muốn đứt lìa khỏi tường
Dịch Dương Thiên Tỉ tôi hận cậu!

(Khải Thiên) Bảo Bối Tôi Là Ngốc Tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ