Chap 12

183 12 1
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm. Vì sau khi ba anh mất, ông đã nói sau 18 tuổi ông sẽ nhường chức vị cho anh
Bảo bối, hôm nay anh đi làm ở nhà ngoan nha! - Kết thúc câu nói là một nụ hôn ngọt ngào ngay môi của cậu bé đáng yêu đang cuộn tròn trong chăn. Cậu nghe vậy cũng chỉ biết ậm ừ rồi quay âu ngủ tiếp nhưng cậu không biết rằng có hai con quỷ đang ở trong nhà mà tống cậu ra khỏi.
Sau khi anh bước ra khỏi nhà, thì sát khí bắt đầu nổi bừng bừng trên căn phòng cậu
Con đi lấy thuốc chuột cho vào ly nước cam đi! - giọng nói đầy sự chết chóc của bà Vương và giọng cười đặc trưng trong Phim Kiếm Hiệp của cô Minh Ngọc
Bước lên phòng
Thiên Tỉ, hôm qua tôi xin lỗi cậu vì quá nặng lời với cậu nên tôi có làm lý nước cam để tạ lỗi, cậu uống đi! - Bà dịu dàng nói nhưng sau sự dịu dàng lại có đầy âm mưu hại cậu
Cậu mới thức dậy thì thấy Bác gái đến tạ lỗi với cậu, thật ra thì cậu nghĩ cũng chỉ là hiểu lầm nên đã tha thứ cho Bác rồi. Thấy được thành ý của Bác gái liền vui vẻ đồng ý mà uống vào một cách không đa nghi. Uống xong cậu liền thấy bụng rất đau, đầu rất nhức rồi mọi thứ dần dần mờ đi và gục xuống
Hai mẹ con thấy vậy liền đắt ý đánh cậu một cái thật mạnh vào mặt khiến cho khuôn mặt trắng mịn của cậu liền in một vết đỏ lớn
Đến chiều tối, cậu trở về để tìm bảo bối nhà anh thì đã thấy hai mẹ con đang mỉm cười ngồi trên ghế sofa chào đón anh. Còn cái cô Minh Ngọc thì ôm cổ anh
Khải, anh đã trở về!
Nói xong liền bị anh hất ra một cách không thương tiếc và chạy lên phòng cậu
Bảo bối, anh về rồi! - tính định kiếm thân ảnh nhỏ bé để ôm nhưng chả thấy cậu đâu cả
Tưởng cậu lên thư phòng chơi game hay đọc sách nhưng vẫn là không thấy ai. Anh bắt đầu lộ lắng chạy khắp phòng nhưng vẫn không thấy một bóng người
Hai người nói với em ấy đã đi đâu rồi? - anh tức giận nói
Sáng nay, nó nói nó muốn về nhà và sẽ không gặp lại con nữa - bà nói vẻ mặt bình thản
Tại sao?
Mẹ nói rồi thằng đó có gì là tốt đâu chứ, một thằng không lại lịch đến đây chắc cũng vì tiền. Như Minh Ngọc nè vừa ngoan lại vừa hiền - bà chỉ vào cô khen cô hết mực
Từ nãy đến giờ anh chả nghe lọt tai cậu nào hết. Giờ anh chủ muốn kiếm bảo bối của anh. Tại sao lại bỏ anh chứ
Anh chạy thật nhanh lên phòng rồi đóng cửa cái "Rầm"
Thiên Thiên, tại sao chứ? - tìm anh bây giờ rất đau còn hai mẹ con quỷ sứ kia đang cười một cách thỏa mãn vì một người thì sắp chiếm đoạt những thứ mình muốn
Còn Chiên Chiên thì chắc đang thăng đi đâu. Tui cũng ko bit nữa

(Khải Thiên) Bảo Bối Tôi Là Ngốc Tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ