Chương 34

4.9K 215 57
                                    

Dư Mẫn Nhiên được Cố Gia Uy dẫn vào nhà xác. Mỗi bước đi, cô cảm nhận trái tim mình đang từ từ vỡ ra từng mảnh.

Vừa mở cửa, một luồng khí lạnh như băng từ bên trong toả ra khiến Mẫn Nhiên rùng mình khiếp sợ, cơ thể theo phản xạ lùi lại mấy bước. Cố Gia Uy đã nhanh nhẹn đỡ lấy bả vai cô. Cảm nhận được cái run rẩy kịch liệt, anh không khỏi lo lắng, cánh tay càng ôm chặt lấy vai Mẫn Nhiên, nhỏ giọng:

- Nhiên Nhiên, nếu không thích thì không cần vào.

Dư Mẫn Nhiên lắc đầu, không nói gì. Bàn chân nhỏ kiên định bước lên phía trước. Quả thật là lãnh địa của người chết, mùi hôi thối của tử thi khiến Mẫn Nhiên suýt nữa thì nôn mửa, cánh tay vô thức nắm chặt lấy tay Cố Gia Uy ở phía sau.

Khung cảnh tối tăm này khiến Mẫn Nhiên nhớ tới cách đây không lâu. Khi ấy có người hãm hại cô xảy thai cũng tại nơi u tối hôi hám như thế này. Nhưng lúc đó Cố Bạch đã ở cứu cô. Vậy mà bây giờ...anh lại không ở đây bên cô.

Có phải cô quyết định sai rồi đúng không? Thời gian ở bên cạnh Cố Bạch vừa có hạnh phúc, lại vừa đầy gian nan. Mọi người xung quanh đều như phản bội mối quan hệ của cô và anh. Vậy nên cô đã đau khổ nói lời chia tay với anh. Nhưng cô không nghĩ rằng Cố Bạch vì cô mà trở lên như thế này.

Cô phải làm sao đây? Giờ cô không còn được ở cạnh Cố Bạch nữa rồi.

Dư Mẫn Nhiên bước từng bước nặng nề về phía trước. Cố Gia Uy đi bên cạnh vội nắm lấy tay cô, chỉ sợ người con gái này sẽ không chịu nổi mà ngất xỉu.

Dư Mẫn Nhiên cảm nhận được lòng bàn tay mình ấm dần lên, ngoảnh sang đã thấy Cố Gia Uy nhìn cô chăm chú. Người đàn ông này...sao anh lại ngốc nghếch vậy chứ?

- Anh có biết mình đang làm gì không? - Mẫn Nhiên cúi đầu, khẽ gỡ tay ra - Lúc này anh nên ghét em mới phải.

Cố Gia Uy không hề tỏ ra hài lòng, anh kéo tay Mẫn Nhiên, nắm chặt, nhỏ giọng như thì thầm:

- Nhiên Nhiên, em không có lỗi. Đừng như vậy nữa!

Dư Mẫn Nhiên nhẫn nhịn nước mắt đã rất khó khăn, nghe được câu nói kia, hai hàng lệ lại tuôn trào, thân hình nhỏ bé hơi lảo đảo. Cố Gia Uy đỡ lấy cô, lại bị cô đẩy ra một cách dứt khoát.

Mẫn Nhiên đột nhiên trừng mắt. Sau đó thân hình loạng choạng chạy về phía trước, miệng lẩm bẩm:

- Bạch Vịt...

Góc cuối căn phòng tối chiếu ánh đèn lờ mờ lên chiếc sơ mi trắng nhuộm máu vắt trên móc treo. Chiếc sơ mi này Mẫn Nhiên không thể quên được. Vì nó chính là chiếc áo Cố Bạch mặc khi lần đầu cô và anh gặp nhau.

Bên dưới là chiếc giường đơn trải khăn trắng phủ. Kia...là Cố Bạch sao??

Dư Mẫn Nhiên đã lấy hết can đảm. Nhưng đôi chân vô lực khuỵu xuống, nước mắt chảy dòng dòng ướt nhoè khuôn mặt. Cố Gia Uy vội vàng ngồi xuống đỡ lấy cô, lo lắng hỏi:

- Nhiên Nhiên, em ổn chứ?

Dư Mẫn Nhiên ngẩng đầu, chỉ vào chiếc giường kia, giọng nói khàn đặc:

- Cố Bạch... ở kia phải không??

Cố Gia Uy theo tầm mắt cô nhìn lên. Chiếc sơ mi đẫm máu đập vào mắt anh, phía dưới là chiếc giường phủ khăn trắng, bàn tay anh vô thức nắm chặt, khuôn mặt anh tuấn ngưng đọng.

- Nhiên Nhiên, đừng nhìn nữa.

Cố Gia Uy chạy lại kéo cánh tay cô, Mẫn Nhiên gạt tay anh, giọng nói nghẹn ngào:

- Anh mặc kệ em đi. Em muốn nhìn anh ấy.

Mẫn Nhiên đi tới bên giường. Đúng là nhà xác, ngay cả khi đứng bên cạnh anh cũng không thể cảm nhận được chút hơi ấm nào. Trái tim cô cũng theo đó mà giá lạnh.

- Cố Bạch...

Dư Mẫn Nhiên nức nở, đưa tay gỡ chiếc khăn trùm màu trắng xuống. Gương mặt nhợt nhạt của Cố Bạch hiện ra. Không có hơi thở, không chút khí sắc, trắng bệch tới doạ người.

Dư Mẫn Nhiên bịt chặt miệng, không kìm nén được mà khóc thét lên. Cô lao tới ôm chặt lấy bờ vai Cố Bạch, dường như không thể thở nổi. Ngay lúc này, có cảm giác như cô đã chết theo anh rồi. Trái tim cô đau như bị bóp nghẹt.

Vì sao vậy? Cô phải lấy hết dũng khí cùng can đảm mới có thể rời xa anh. Những ngày qua cô sống cũng không hề dễ chịu. Cô nhớ anh nhưng lại không thể gặp anh. Yêu anh sâu sắc nhưng lại phải giả vờ như đã hết yêu.
Thế nhưng anh lại gặp chuyện? Anh lại vì cô mà chết. Cô phải sống tiếp như thế nào đây?

- Cố Bạch, em xin lỗi...

Dư Mẫn Nhiên gào lên đau đớn, ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của Cố Bạch, nước mắt nóng hổi rơi trên áo anh nhưng lại không hề xua đi cái lạnh giá nơi cõi lòng.

Vì sao ông trời lại đối xử với cô và anh như vậy? Vì sao phải để chuyện này xảy ra chứ? Cô rời xa anh không phải là kết thúc rồi sao? Sao cứ nhất thiết phải khiến cô và anh âm dương cách biệt??

Cố Gia Uy trầm mặc. Anh không biết hiện tại bản thân đang làm cái gì? Anh yêu thương người con gái kia đến đau đớn nhưng đổi lại là cái gì? Cô không hề có tình cảm với anh dù chỉ một chút. 2 năm qua hoá ra cũng chỉ là anh tự mình đa tình.

Cố Gia Uy lặng lẽ bước tới đỡ lấy bả vai Mẫn Nhiên, nhẹ giọng:

- Nhiên Nhiên, về thôi. Anh ấy cần được nghỉ ngơi rồi.

Dư Mẫn Nhiên không đẩy anh, ánh mắt cô ghim trên thân hình lạnh giá kia. Cô không phản ứng, chỉ cắn chặt môi.

- Anh ấy không muốn nhìn em suy sụp như vậy đâu - Cố Gia Uy thở dài.

Dư Mẫn Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, mím môi nói:

- Anh Gia Uy, em đau lòng lắm anh có biết không?

Cô gục đầu vào ngực anh, bàn tay víu lấy ngực áo anh, cơ thể dường như đang run rẩy kịch liệt:

- Anh có biết khi nghe tin anh ấy xảy ra chuyện em đã nghĩ gì không? Ban đầu em cứ ngỡ anh ấy giở trò để lừa em quay lại, em thực sự sai rồi. Tại sao Cố Bạch lại phải lừa gạt em chứ? Em chọn ra đi, chọn rời xa anh ấy không phải để nhận lấy kết quả này. Cố Bạch vì em mà chết, em sao có thể sống tiếp đây??

Cố Gia Uy nghe tới đây, nét mắt tối lại. Anh kéo người Mẫn Nhiên để cô nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nói đầy vẻ tức giận:

- Nhiên Nhiên, em nghe cho rõ đây. Cái chết của anh trai anh không hề liên quan tới em. Em cũng đừng vì vậy mà nghĩ quẩn. Anh trai anh không muốn em vì anh ấy mà làm điều dại dột đâu.

Dư Mẫn Nhiên lắc đầu, nước mắt tuôn rơi:

- Em sai rồi. Nhẽ ra em nên ở cạnh anh ấy, chúng em nhẽ ra nên ở cạnh nhau. Cho dù phải chết, em cũng không để anh ấy phải chết một mình...

Dứt lời, Dư Mẫn Nhiên vùng tay khỏi Cố Gia Uy lao tới mép bàn trước mặt. Ở đó có một chiếc dao phẫu thuật...



THẦY GIÁO, LÊN GIƯỜNG ĐI ❤♨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ