Chương 28

8K 309 24
                                    

Ánh mắt Cố Bạch từ từ lướt trên thân hình nhỏ nhắn của cô. Từng đường cong mềm mại, làn da trắng trẻo hồng hào, gương mặt ửng đỏ của Dư Mẫn Nhiên đều bị anh thu vào mắt. Hơi thở nam tính mang theo chút gấp gáp:

- Cho anh có được không?

Dư Mẫn Nhiên bối rối đưa tay lên che ngực, gương mặt đã đỏ ửng như phải bỏng:

- Bạch Vịt, anh...anh không được làm bậy!

Con ngươi hổ phách của Cố Bạch vẫn kiên trì bám trụ trên cơ thể cô. Anh đột nhiên vươn tay, vòng qua eo Mẫn Nhiên trực tiếp kéo cô về phía mình.

[ Thịt Thịt Thịt ]

Quần áo trên người Mẫn Nhiên dễ dàng bị Cố Bạch xé rách, cơ thể trắng nõn được phơi bày trước mắt anh. Cố Bạch đôi mắt tối sầm lại.

- Này này - Mẫn Nhiên đỏ mặt kinh hô lên một tiếng, cả người bị Cố Bạch nhấc bổng lên - Cố Bạch, không muốn. Em muốn tắm!

- Không cần tắm nữa. Chúng ta đi động phòng - Cố Bạch nghiêng người thổi hơi vào tai cô.

Dư Mẫn Nhiên hai mắt trừng lớn, kịch liệt giãy dụa:

- Không, Cố Bạch. Em không muốn! Thả em xuống...

Mặc cho Mẫn Nhiên giãy dụa, Cố Bạch vẫn quyết vác cô vào phòng ngủ. Mẫn Nhiên bị anh thả xuống chiếc giường mềm mại, mái tóc đen tuyền bung xoã trước mặt. Ga trải giường màu đen càng làm nổi bật làn da trắng nõn không tì vết của cô.

Cố Bạch hơi thở nóng rực, cổ họng khô khốc, nơi nào đó đã sớm bành chướng đòi hỏi ham muốn mãnh liệt. Nhìn người con gái kiều diễm trước mặt, anh không nhịn được mà cúi xuống, đôi môi thuần thục tìm đến môi cô, điên cuồng gằm cắn.

- Ưm - Dư Mẫn Nhiên rên lên, hai tay chống ở ngực anh, khó khăn mở miệng - Đừng... ~

Cố Bạch triền miên bên cánh môi hồng nhuận của Mẫn Nhiên, càng ngày càng mê luyến mọi thứ từ cô. Đôi môi anh trượt dần xuống cổ Mẫn Nhiên, mạnh mẽ để tại đó những dấu hôn chỉ thuộc về riêng mình.

Dư Mẫn Nhiên mềm nhũn vô lực không có cách nào phản kháng đành bất lực để mặc Cố Bạch dẫn dụ từng chút một.

Cố Bạch lật người Dư Mẫn Nhiên, hôn dọc sống lưng trơn mịn của cô, đem vật nam tính sớm đã căng cứng kia tiến vào bên trong cô.

- Aaaa~

Sự đụng chạm bất ngờ khiến Dư Mẫn Nhiên hét lên, khoái cảm xen lẫn đau đớn hoà vào nhau khiến đôi mắt cô rơi vào mơ hồ.

- Nhiên Nhiên - Cố Bạch cúi người hôn lên khoé môi cô, giọng nói đầy từ tính, khêu gợi - Sinh cho anh một đứa được không?

Dư Mẫn Nhiên thở dốc, muốn nói nhưng không có sức, chỉ biết kịch liệt lắc đầu. Kí ức trước đây lại ùa về làm nước mắt cô không tự chủ rơi xuống như vũ bão.

- Đừng khóc - Cố Bạch vươn tay lau nước mắt giúp Mẫn Nhiên, mỉm cười - Sau này anh sẽ bảo vệ em, hãy tin tưởng anh!

Mẫn Nhiên nhìn gương mặt tuấn tú của anh, xúc động gật nhẹ đầu.

Cố Bạch lại thúc lưng, ở trong cơ thể cô mà càn quấy. Mẫn Nhiên chỉ biết trúc trắc làm theo tiết tấu của anh, mệt tới rũ người.

Cũng không biết Cố Bạch đòi hỏi bao nhiêu, Mẫn Nhiên đã bị ép cùng anh hết lần này đến lần khác. Khi mở mắt thì đã là chiều tối hôm sau. Dư Mẫn Nhiên khoác tạm chiếc sơ mi đen của Cố Bạch, lê thân mình đau nhức xuống cầu thang.

Bước vào bếp đã thấy bóng lưng cao lớn của Cố Bạch đang cặm cụi làm gì đó, Mẫn Nhiên tiến tới, vòng tay từ phía sau ôm lấy eo anh, cọ má nũng nịu:

- Bạch Vịt, giờ em mới biết anh có thể nấu nướng đấy!

Cố Bạch ngoảnh đầu, mỉm cười đắc ý:

- Đừng coi thường ông xã em chứ!

Dư Mẫn Nhiên đỏ mặt giật thót:

- Này, ai nói...anh là ông xã em?? Chúng ta còn chưa có kết hôn.

- Chỉ là chuyện sớm muộn thôi - Cố Bạch thản nhiên đáp.
__________________________________

Cố Bạch đi làm, Dư Mẫn Nhiên được anh cho nghỉ phép 1 tuần ở nhà. Một mình ở trong căn nhà rộng lớn khiến Mẫn Nhiên có cảm giác cô đơn, trống vắng. Cô rất muốn ra ngoài đi dạo nhưng Cố Bạch không cho cô đi. Cô biết anh là lo lắng cho sự an toàn của cô nên cũng ngoan ngoãn ở trong nhà.
Đang xem tivi thì ngoài cửa có tiếng chuông. Dư Mẫn Nhiên nhìn qua ô mèo thì nhận ra người phụ nữ tên Cố Thiên Chi. Thì ra là em gái Cố Bạch.

Dư Mẫn Nhiên hơi ngập ngừng. Cố Bạch dặn dù là ai thì cũng tuyệt đối không được mở. Hơn nữa, người phụ nữ này lần trước đã cho cô sai địa chỉ, còn nói dối cô. Cô không biết mấy kẻ đã bắt cóc cô hôm đó có phải người do cô ta phái tới hay không. Nhưng quả thực người phụ nữ này quá nguy hiểm. Ngay cả ánh mắt cô ta nhìn Mẫn Nhiên cũng thật kinh sợ, đầy mưu mô.
Cố Thiên Chi ấn chuông nhiều lần không có ai nghe thì tức giận quát:

- Dư Mẫn Nhiên, cô ở trong đó có đúng không? Mau mở cửa!

Dư Mẫn Nhiên ở trong nhà mím môi, hơi do dự mở miệng:

- Cô Cố tới đây có chuyện sao?

Cố Thiên Chi ở ngoài hận không thể một cước đạp văng cánh cửa, giọng nói cao vút vọng qua khe cửa:

- Cô đón tiếp em gái của bạn trai mình thế sao?

Mẫn Nhiên nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn quyết định mở cửa để Cố Thiên Chi vào trong.

" Chát "

Vừa vào được trong nhà, Cố Thiên Chi không thèm nói một câu giơ tay tát Dư Mẫn Nhiên. Cô cảm giác da đầu tê dần, hai mắt hoa lên.

- Tiện nhân, tôi phải giết cô. Đồ tiểu tam! Vô liêm sỉ...

Một loạt những lời chửi mắng đổ ập xuống đầu Dư Mẫn Nhiên. Cố Thiên Chi giống như lên cơn điên, tóm lấy cổ Mẫn Nhiên bóp mạnh.

Mẫn Nhiên đau tới nỗi cúi gập người, không thể ngờ được người phụ nữ nhỏ nhắn yếu ớt như Cố Thiên Chi lại làm được loại chuyện kinh khủng này.
Gương mắt trong thoáng chốc đỏ bừng, phổi không có khí khiến cơ thể Mẫn Nhiên mất hết sức ngã xuống sàn nhà. Cố Thiên Chi cười sằng sặc, cánh tay mảnh khảnh vẫn gìm chặt cổ cô.

Tới lúc Mẫn Nhiên tưởng như đã mất hết tri giác, hai mắt nhắm nghiền thì bên tai vang lên một giọng nam quen thuộc:

- Cố Thiên Chi, buông cô ấy ra.

Ngay sau đó, trước mắt bao phủ một mảng tối om.
__________________________________

Chết rồi, ta hết ý tưởng rồi. Dạo này viết chán quá huhu. 😑😑😑

THẦY GIÁO, LÊN GIƯỜNG ĐI ❤♨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ