Chương 3

21.1K 458 11
                                    

Ngày hôm sau, Dư Mẫn Nhiên quyết tâm đi học thật sớm với mong muốn có thể khiến lão thầy bụng phệ kia nguôi giận đừng đánh trượt cô.

- Để tớ giúp, để tớ... Không.. Cái này tớ làm được...

Dư Mẫn Nhiên vừa tới lớp liền lập tức giúp các bạn học lau bảng dọn bàn. Các bạn học đều nhìn cô bằng ánh mắt hết sức kì lạ, giống như không thể tin vào mắt mình.

Dư Mẫn Nhiên cười khúc khích, lấy trong ngăn bàn ra một hộp bánh, chạy lên để trên bàn giáo viên. Cô thầm tự khen bản thân quá là thông minh đi. Ông thầy kia bụng bự như vậy, chắc chắn là rất háu ăn. Hộp bánh ngon thế này, chắc chắn sẽ khiến ông ta dễ dàng sập bẫy há há.

Dư Mẫn Nhiên ngồi ngay ngắn, chuẩn bị sách vở đàng hoàng như một học sinh gương mẫu. Mấy bạn học bên cạnh thực sự bị cô doạ cho sợ rồi!

- Mẫn Nhiên à, hôm nay máy tính nhà cậu bị hỏng à? - Một bạn học nọ cuối cùng không nhịn được hỏi cô.

- Không - Mẫn Nhiên thản nhiên lắc đầu, nhìn cô bạn kia đề phòng - Cậu định mượn à?

Đừng hòng có ý định mượn laptop của cô!

- À không không, tớ chỉ hỏi vậy thôi!- Bạn học kia lắc đầu, cười trở lại chỗ ngồi của mình.

Dư Mẫn Nhiên gật đầu thở phào, mắt lại hóng ra cửa chỉ chờ thầy bụng phệ tới.

Cuối cùng, khoảng 5 phút sau, thầy bụng bự cũng tới. Thầy đứng trước bục giảng, mỉm cười híp mắt nhìn xuống dưới lớp:

- Chào các em, hôm nay thầy có việc muốn thông báo một chút.

Dư Mẫn Nhiên chép chép miệng, gật gà gật gù. Quả nhiên, lớp học là liều thuốc ngủ hữu hiệu!

- Do thầy có chút việc nên phải quay lại Mỹ gấp - Thầy vừa nói vừa làm điệu bộ tiếc nuối - Thời gian này, lớp chúng ta sẽ có giáo viên mới dạy thay tôi.

Nói xong thầy bụng bự hướng mắt về phía cửa lớp.

Dư Mẫn Nhiên thì ngay từ giây phút thầy ấy thông báo về Mỹ, trong lòng giống như có hàng ngàn cây pháo bông nở rộ. Vậy là cô được an tâm ở nhà bắn quái rồi. ~^O^~

Cô đang mơ mơ màng màng thì mấy bạn học bên cạnh kích động đứng nhổm dậy. Mẫn Nhiên theo phản xạ nhìn theo hướng mắt của họ. Trong thoáng chốc, hai mắt cô cũng mở lớn, miệng há hốc.

Ôi mẹ ơi, nam thầnnnnnn...!

Bước vào lớp là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, vóc dáng cao lớn vận một thân Âu phục màu đen cùng giày Tây bóng loáng. Anh ta thản nhiên bước từng bước vững chãi, đôi chân thon dài giống như có ma lực khiến trái tim nhỏ bé của Mẫn Nhiên co rút. Khuôn mặt anh tuấn tú, mày kiếm môi mỏng, sống mũi cao thẳng, đôi đồng tử màu hổ phách sâu thẳm thật khiến người ta mê đắm.

Anh đứng bên cạnh thầy giáo bụng bự, Dư Mẫn Nhiên thật muốn đá cho ông ta một phát. Ông ta không cảm thấy xấu hổ vì đứng cạnh một nam thần soái như thế kia mà bản thân mình vừa lùn vừa mập hay sao? Thật không biết tự lượng sức mình.

Thầy "bụng phệ" thấy tới nửa số học viên nữ trong lớp đều dán hai mắt vào người bên cạnh ông, coi ông là không khí thì nét mặt trong nháy mắt tối sầm lại:

- Này mấy bạn học nữ kia, khép mồm lại cho tôi, lau nước miếng mau lên. - Thầy bự quát lớn.

Dư Mẫn Nhiên bĩu môi. Xời, ghen tị với người ta thì nói luôn đi, còn làm bộ làm tịch!

Nam nhân bên cạnh khoé môi khẽ rướn lên, Dư Mẫn Nhiên nghiến răng. Lão bụng phệ, còn không mau giới thiệu đại thần bên cạnh ông. Cô sắp không trụ được nữa rồi!

- Khụ khụ, xin giới thiệu với các em, đây là thầy Cố . Thầy ấy sẽ thay thầy dạy các em trong thời gian thầy vắng - Thầy bụng phệ nói rồi quay sang nam nhân bên cạnh - Cháu giới thiệu đi.

Nam nhân kia gật đầu, khẽ cất giọng:

- Chào các em, thầy là Cố Bạch.

Giọng nói kia trầm ấm mang theo chút nghiêm nghị lại lãnh đạm, dịu dàng. Dư Mẫn Nhiên mím môi, ngăn không để bản thân quá kích động.

Cố Bạch. Cố Bạch. Cố Bạch. Cô nhất định nhớ cái tên này đến chết!

Thầy giáo bụng phệ nhìn mấy bạn nữ đang cười nhe răng, hai mắt mơ màng ở phía dưới, lắc đầu bất lực.

- Bây giờ thầy Cố sẽ dạy luôn, lớp chúng ta nhớ chú ý nghe giảng. - Thầy bụng phệ chào tạm biệt lớp rồi đi luôn.

Dư Mẫn Nhiên không quan tâm tới xung quanh, hai mắt hoàn toàn tập trung vào dáng hình trước bục giảng kia. Anh tuấn như vậy, thầy ấy có bạn gái chưa nhỉ??

Cố Bạch đi tới bàn giáo viên, nhìn thấy hộp bánh to đùng trước mặt bàn thì hơi cau mày. Anh cầm tờ giấy gài bên cạnh lên. Sau khi đọc dòng chữ trên ấy, lông mày cũng giãn ra, môi mỏng khẽ câu lên nụ cười nhạt, nhìn xuống dưới lớp :

- Bạn học Dư Mẫn Nhiên!

THẦY GIÁO, LÊN GIƯỜNG ĐI ❤♨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ