Chương 23

9K 335 54
                                    

Dư Mẫn Nhiên kinh ngạc trợn tròn mắt, cả người bị Cố Bạch kéo vào lòng. Cánh tay rắn chắc, hơi thở ấm áp, mùi hương quen thuộc của anh khiến Mẫn Nhiên xúc động tới mức nhất thời không nói được lời nào.

- Em dám ngoại tình? - Cố Bạch gương mặt tuy tái nhợt nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lùng, mang theo ngữ điệu khó chịu.

Dư Mẫn Nhiên không nói gì, xúc động ôm chầm lấy eo Cố Bạch, vùi đầu vào ngực anh, bật khóc nức nở.

Cố Bạch thật ra đã tỉnh trước khi Mẫn Nhiên đến. Nhưng anh chỉ giả vờ ngủ với mong muốn hưởng thụ cảm giác cô được chăm sóc trong lúc hôn mê mà thôi. Ai ngờ cô lại nói muốn qua lại với Gia Uy làm anh rốt cuộc không thể kìm chế được mà bật dậy. Vốn định mắng cho Mẫn Nhiên một trận, thấy cô khóc lóc thế này, Cố Bạch lại mềm lòng, sự bực bội cũng theo đó mà giảm đi phân nửa.

- Khóc cái gì? Anh chưa chết cơ mà - Cố Bạch mỉm cười vỗ đầu cô.

Dư Mẫn Nhiên ở trong lòng anh càng khóc mỗi lúc một lớn hơn. Mấy ngày hôm nay ở bệnh viện chăm sóc anh, cô không hề rơi một giọt nước mắt nào, chỉ cười kể chuyện vui trên lớp cho anh nghe, thỉnh thoảng lại hát mấy bài hát con nít. Vậy mà hôm nay, khi anh đã tỉnh dậy rồi, khi cô nhìn thấy đôi đồng tử màu hổ phách kiêu ngạo kia, nghe được giọng nói của anh, lại không thể kìm được nước mắt.

Cố Bạch thấy cô không có dấu hiệu ngừng khóc lại nghĩ rằng cô bị anh doạ cho sợ hãi liền giang tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy kia, lo lắng than nhẹ:

- Nhiên Nhiên, được rồi. Đừng khóc nữa!

Dư Mẫn Nhiên níu lấy cánh tay Cố Bạch, ngẩng đầu nhìn anh, con ngươi đen láy ngập tràn hạnh phúc. Cô chủ động nhón người hôn lên khoé môi anh, thì thầm:

- Bạch Vịt, em nhớ anh lắm đấy!

Cố Bạch hơi bất ngờ vì nụ hôn của cô. Cánh môi mềm mại phấn hồng khẽ đụng vào môi anh, cảm giác ngứa ngáy như có cái lông tơ quét vào lòng khiến khoé môi ai đó cong lên.

Cố Bạch cúi người, nheo mắt nhìn Dư Mẫn Nhiên, còn cô thì đang đỏ mặt nhìn anh. Cô thừa nhận, ban nãy là cô không tự chủ được. Cô nhớ anh đến phát điên, nhớ lồng ngực ấm áp mỗi khi anh ôm cô, nhớ nụ hôn của anh nhớ lắm!

- Nhiên Nhiên, em càng ngày càng to gan rồi đấy! - Cố Bạch khoanh tay làm mặt nghiêm túc nhìn cô.

Dư Mẫn Nhiên chột dạ, hơi cúi đầu nghịch nghịch vạt áo, phụng phịu nói:

- Lúc đó em chỉ trêu anh thôi mà. Đừng để bụng nhé!

Nói xong, cô còn mạnh dạn khoác tay Cố Bạch, nở nụ cười hết sức dịu dàng. Đối với Cố Bạch, quả thật đúng là một loại hấp dẫn chết người.

- Nếu anh thật sự không qua khỏi... - Cố Bạch cố ý kéo dài giọng, giả vờ lạnh nhạt đẩy cánh tay cô ra - Có phải em sẽ yêu Uy Uy đúng không?

Dư Mẫn Nhiên hốt hoảng lắc đầu, mếu máo:

- Không có. Em đã nói là em chỉ đùa thôi mà. Lúc đó buột miệng nói linh tinh, anh đừng giận.

Cố Bạch nhướn mày, hờ hững liếc qua gương mặt ủy khuất của Mẫn Nhiên:

- Phải không đây? Uy Uy lại là em trai sinh đôi của anh, em sinh tình với nó cũng đúng chứ nhỉ?

Mẫn Nhiên im lặng, hốc mắt lại ầng ậc nước, vội vàng ôm cổ Cố Bạch khóc thút thít:

- Không đúng. Bạch Vịt, không được phép nghi ngờ em. Lời em nói là thật lòng, em chỉ yêu anh, không yêu anh Gia Uy. Em chỉ coi anh ấy là anh trai thôi.

Cố Bạch hài lòng, hưởng thụ cơ thể mềm mại kia, cánh tay giữ chặt eo Mẫn Nhiên, cúi đầu áp môi mình xuống môi cô.

Nụ hôn lần này không chỉ như chuồn chuồn lướt mà là một nụ hôn hết sức mãnh liệt. Cố Bạch ghì lấy môi Mẫn Nhiên, giống như người chết khát tìm được nước, mạnh mẽ hút hết mật ngọt từ cô. Mẫn Nhiên cũng đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của anh, trong lòng hạnh phúc dâng trào.

Sau khi lưu luyến rời khỏi môi cô, Cố Bạch cười dịu dàng, vỗ nhẹ má cô, nói bằng giọng thản nhiên:

- Không thể coi nó là anh trai em, sau này em sẽ là chị dâu nó.! ˋ 3ˊ

Dư Mẫn Nhiên đỏ mặt, nhe răng cười, gật đầu:

- Phải phải, anh nói đúng!

Cố Bạch sờ sờ băng gạc trên đầu, hỏi cô:

- Trông anh có đẹp trai không?

Dư Mẫn Nhiên ngẩn người, sau đó phá ra cười ngặt ngẽo:

- Không! Haha, xấu chết đi được!

Cố Bạch sầm mặt, vươn tay muốn gỡ ra. Mẫn Nhiên thấy anh định gỡ thì vội vàng giữ lấy tay anh, tức giận trừng mắt:

- Đừng gỡ! Đẹp trai rồi!

Cố Bạch bật cười cúi đầu hôn "chụt" cái vào môi Mẫn Nhiên, choàng tay ôm chặt lấy cô, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, dịu dàng nói:

- Nhiên Nhiên, anh yêu em!

Mẫn Nhiên mỉm cười, ôm eo anh, cười khúc khích:

- Ừm, em cũng yêu anh!
___________________________________

- Một lũ vô dụng, giết một người phụ nữ cũng không xong - Cố Thiên Chi tức giận ném điện thoại vào góc tường, khuôn mặt xinh đẹp sớm đã nhuốm đầy thù hận.

Từ trước tới giờ, Cố Thiên Chi cô muốn cái gì mà không được. Cố Bạch, người đàn ông ấy phải là của cô. Con tiện nhân Dư Mẫn Nhiên cư nhiên làm người phá hoại. Cô nhất định không để yên đâu!

Nhưng mà... Cố Thiên Chi bật cười lớn, nụ cười lan tận đến khoé mắt. Đứa con của cô ta đã chết. Haha. Cốt nhục của cô ta với Bạch đã không còn. Thật là vui!

Cố Thiên Chi nghiến răng. Nhất định, nhất định cô sẽ giết Dư Mẫn Nhiên.!





THẦY GIÁO, LÊN GIƯỜNG ĐI ❤♨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ