Hai năm đã trôi qua, ngay cả Hy Văn cũng xem mọi thứ chỉ còn là quá khứ,thế mà tại sao tôi vẫn chẳng thể buông tay?
—oo0oo—
DĨNH NGÔN
Trong xe chỉ có mình tôi và Hy Văn, thế nên mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ. Hy Văn vẫn chăm chú nhìn về con đường phía trước, thi thoảng lại quan sát chiếc điện thoại bên cạnh xem Khải Nam có gọi về không. Từ biểu hiện này, tôi mới hiểu anh ấy thật sự rất quan tâm đến Đường Phi.
Không phải tôi không lo lắng cho Phi, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cố tình làm ra vẻ mặt phớt lờ ấy. Có lẽ, cái nếp sống đơn độc suốt nhiều năm trời đã ăn sâu vào hành động của tôi, có lẽ vì tôi ghét biểu lộ cảm xúc của mình, hoặc cũng có lẽ đơn giản hơn là tôi biết, lần bệnh này của Phi chính là cơ hội hiếm hoi để tôi có thể ở riêng cùng Hy Văn.
Thấm thoát đã hơn hai tháng chúng tôi sống cùng nhau. Dù ngôi nhà có đến 7 người nhưng trong mắt tôi dường như chỉ hiện hữu mỗi tôi và anh ấy. Tôi trông đợi hết 8 tiếng làm việc mỗi ngày để trở về nhà gặp anh, dù chỉ để hoạnh họe rằng anh làm việc chưa tốt, rằng anh và những người khác khiến tôi nhàm chán, hoặc để anh bước ngang qua tôi trong dãy hành lang hẹp, và vai anh sẽ chạm khẽ vào vai tôi.
Nhiều lần tôi tự hỏi bản thân, tại sao lại phải hành hạ cả mình lẫn anh như thế. Sẽ đơn giản hơn nếu tôi hỏi anh câu hỏi vẫn đeo bám tôi suốt hai năm nay: "Tại sao hôm ấy anh không đến?" Tôi biết anh sẽ trả lời thật, vì trong cái nhìn đau đáu mà anh dành cho tỗi mỗi khi chỉ có hai chúng tôi, trong nụ cười gượng gạo lúc tôi cố gắng trêu ngươi anh, tôi biết anh vẫn còn yêu tôi lắm. Nhưng điều gì đã khiến chúng tôi sống trong ngục tù mấy tháng nay? Tôi không biết, cũng không đủ dũng khí để biết. Tôi sợ mình sẽ phải thất vọng.
Liệu có một lối thoát nào cho chúng tôi?
"Cô Dĩnh Ngôn." –Một học sinh trong lớp gọi khi tôi bước ra khỏi lớp. Mặt trời lúc này đã đứng bóng hẳn, mấy tiết học buổi sáng trôi qua nhanh đến mức chính tôi cũng không nhận ra.
"Sao vậy em?" –Tôi cúi xuống nhìn con bé, cố mỉm cười.
"Em hỏi cô một vấn đề tế nhị có được không ạ?"
"Em cứ hỏi, nếu được cô sẽ trả lời." –Tôi đáp đầy cảnh giác. Bọn trẻ tôi dạy chủ yếu đều chỉ mới 6, 7 tuổi. Nhưng trẻ con thời nay thật sự trưởng thành rất nhanh, có những vấn đề rắc rối của bọn chúng mà tôi không thể nào đáp ứng nổi.
Đó là chưa kể, trời sinh tôi ra đã không phải loại người dịu dàng biết chiều ý người khác gì.
"Cái anh đẹp trai đang ngồi trong căn-tin kia là bạn trai của cô ạ?"
"Không phải."–Tôi đáp, nghĩ đến Hy Văn bèn bực dọc nói thêm –"Em còn nhỏ, không nên hỏi chuyện của người lớn."
"Em 7 tuổi rồi cơ mà." –Con bé ngang bướng cãi lại.
"Trẻ con cãi lời thầy cô là không ngoan, biết không? Giờ em về lớp đi."
Nói xong tôi mới nhận ra là mình hơi lớn tiếng. Dù sao đó cũng chỉ là đứa trẻ thôi. Tôi loay hoay định tìm lời gỡ gạc lại, nhưng muộn mất, con bé đã quay đi khóc òa lên.
YOU ARE READING
[Hiện đại] Tầng phía dưới bầu trời - Hàn Ni
RomanceTác giả: Hàn Ni (Bút danh mới: Hạ Thời) Sau khi cảnh sát phá vỡ được một âm mưu bắt cóc tống tiền, cha của Dĩnh Ngôn và Dĩnh Hân quyết định đưa hai cô gái rời khỏi thành phố, đến một vùng đảo hẻo lánh để tránh xa thị phi, cùng một nhóm vệ sĩ tinh a...