Đáng tiếc, cuộc đời tôi từ khi bước vào tổ chức cũng chỉ có một giấc mơ, chính là làm sao có thể sinh tồn trong thế giới trắng đen lẫn lộn này.
—oo0oo—
THIÊN LUÂN
Đường Phi ngồi trên nóc nhà, thỉnh thoảng lại đưa mẩu thuốc trên tay lên rít một ít. Khói thuốc làm hàng chân mày cậu ấy khẽ cau liền một mảnh, tịch mịch giữa đêm thanh vắng.
Tôi bước đến ngồi cạnh, đặt vào tay cậu ấy lon bia. Biết ý nên Phi cũng không hỏi gì nhiều, chỉ lẳng lặng khui hớp từng ngụm, như thể nuốt trôi tất cả vị đắng xuống cổ họng. Tôi hiểu suy nghĩ của cậu ấy, chúng tôi giống nhau, vốn không thuộc về nơi này. Suốt một thời gian dài tôi đã nghĩ, cuộc đời này của mình sẽ đắm chìm trong đen tối, trong những cảnh chém giết máu đổ không lối thoát. Nếu từng nghĩ đến tương lai, ắt cũng chỉ là tháng ngày chạy trốn phiêu bạt, chẳng có gì là thanh bình. Thế nhưng, chỉ mấy tháng lưu trú trong ngôi nhà này, cùng với sự hòa hợp đáng ngạc nhiên với những người kia, tôi cũng mơ hồ có cảm giác, đây mới là cuộc sống mà tôi luyến tiếc.
Có đôi lúc tôi cũng nghĩ, nếu tổ chức chấp nhận tha cho anh em tôi thì thế nào? Tuy vẫn có em trai bên cạnh, nhưng quãng được phía trước chúng tôi chắc chắn sẽ là bôn ba. Chúng tôi sẽ không có một ngôi nhà thật sự, không có những người bạn có thể tươi cười thoải mái, thích thì chơi bóng, ngồi tán dóc, không thích thì cùng nhau nướng thức ăn, trao đổi về những giấc mơ trong cuộc đời.
Đáng tiếc, cuộc đời tôi từ khi bước vào tổ chức cũng chỉ có một giấc mơ, chính là làm sao có thể sinh tồn trong thế giới trắng đen lẫn lộn này.
Có lần Phi hỏi tôi, tại sao lại tham gia tổ chức. Phi không giống tôi, nếu tôi và em trai bị bắt từ khi còn rất nhỏ, chúng tôi vốn không có lựa chọn, Phi thì khác. Cậu ấy bán mạng cho tổ chức từ năm 16 tuổi, khi cậu ấy lỡ tay đánh một gã bảo kê trong xóm nghèo. Mẹ cậu ấy gom tiền cho cậu chạy trốn. Phi mua một ít lương thực, cậu ấy trốn trong đường cống ngầm mười ngày trời, sau đó quyết định về thăm mẹ trước khi lên tàu sang Philippin. Tiếc là lúc Phi trở về nhà, mẹ cậu ấy đã là cái xác không hồn. Bà bị bọn chúng đánh đến chết.
Phi điên tiết bèn chạy đi tìm băng giang hồ nọ trả thù. Nghe bảo trong trận máu huyết đó, cả một băng nhóm đã bị san bằng bình địa, số còn lại chỉ hy vọng sống quãng đời còn lại trên xe lăn.
Dĩ nhiên, sau đó thì Phi chạy trốn. Cậu ấy vốn không có lựa chọn nào khác. Cả hai phía cảnh sát và xã hội đen đều săn tìm cậu ấy. Một lần Phi gặp phải mai phục, cậu đánh đến lả người, toàn thân đầy máu. Lúc tỉnh lại thì thấy mình đang ở một khu nhà bỏ hoang, vốn là tài sản của tổ chức.
Từ đó, Phi đi theo tổ chức. Cậu ấy vốn cũng chưa từng nghĩ đến ý định thoát ly, bởi giống như cậu nói, người như cậu, chỉ có tồn tại trong thế giới đó là thích hợp. Nếu không làm sát thủ, chẳng lẽ chấp nhận chạy trốn trong bóng tối suốt quãng đời còn lại? Cậu lại không có gia đình, thứ duy nhất ràng buộc cậu với cuộc sống con người bình thường đã kết thúc lâu lắm rồi.
YOU ARE READING
[Hiện đại] Tầng phía dưới bầu trời - Hàn Ni
RomanceTác giả: Hàn Ni (Bút danh mới: Hạ Thời) Sau khi cảnh sát phá vỡ được một âm mưu bắt cóc tống tiền, cha của Dĩnh Ngôn và Dĩnh Hân quyết định đưa hai cô gái rời khỏi thành phố, đến một vùng đảo hẻo lánh để tránh xa thị phi, cùng một nhóm vệ sĩ tinh a...