Chương 15: Quá khứ

2 0 0
                                    

—Chương 15:

QUÁ KHỨ 

Tôi dùng mười mấy năm để đố kỵ, mười mấy năm để hờn ghen dỗi hờn, rốt cuộc đổi được gì? Cả hai chúng tôi đều phải lớn lên, đều dần trưởng thành. Và trong quá trình trưởng thành đó đều bị tổn thương.

—oo0oo—

DĨNH NGÔN

Lúc nhìn thấy Dĩnh Hân òa khóc chạy ra khỏi phòng, trái tim tôi như thắt lại.

Tôi bước lên phía trước, định ôm nó vào lòng, thế nhưng người nó chọn nép vào lại là Khải Nam.

Tôi cứ đứng đó lúc lâu, đột nhiên có cảm giác mình rất vô dụng. Đó là em gái tôi, đứa em mặc dù trong thời gian dài tôi không thừa nhận, nhưng nó đã gánh vác mọi thứ thay tôi.

Vẫn nhớ một ngày lạnh gió cách đây 16 năm, ba nắm tay nó đứng trước thềm nhà, giọng nói của ông tựa như tiếng sét vỗ vào tai:

"Dĩnh Ngôn, đây là Dĩnh Hân, em gái con."

Suốt nhiều năm trời tôi luôn tự hào mình là con một của ba, ông thương tôi, yêu tôi, xem tôi như bảo bối. Ông là người đàn ông trong mộng của tôi. Mẹ cũng thường bảo nếu có một người đàn ông chung thủy trên đời này, đó chỉ có thể là ba.

Vậy mà cuối cùng lại xuất hiện thêm một đứa em cùng cha khác mẹ.

Mẹ bảo tôi nó là đứa nghiệt chủng, không nên tồn tại trên đời. Tôi cũng giận nó, vì nó san sẻ tình thương mà ba dành cho riêng tôi.

Ba thường xuyên vắng nhà. Nhiều lần tôi đi học về, bắt gặp nó ngồi hì hụi bên cửa sổ, với những con rối gỗ lẩm bẩm một mình. Thế là tôi bèn bước đến giật lấy con rối quẳng qua cửa sổ. Đôi mắt trong suốt của nó giương lên nhìn tôi, tôi trừng mắt, thế là nó lại thất thểu đi về phòng.

Năm đó con bé chỉ mới bảy tuổi.

Những năm tiểu học, chúng tôi học cùng trường, tôi trên một lớp. Thật ra trong ngôi trường đầy những anh cô thế phiệt ấy, ai cũng biết tiếng tăm của ba tôi. Hiển nhiên cũng xem tôi như công chúa. Có rất nhiều đứa trẻ đến làm quen với tôi, kết thân tôi vô điều kiện. Thế nhưng vì biết tôi không thích nó, không ai dám chơi với nó.

Tôi thích nhìn nó lớn lên trong cô độc, có chút hả hê. Tôi đã hứa với mẹ tôi sẽ không để nó trưởng thành một cách dễ dàng. Tôi biết mình sẽ làm được.

Có đêm mơ hồ tỉnh dậy đi vệ sinh, lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của nó đứng bên cửa sổ run rẩy. Tôi cũng có chút mủi lòng, nhưng cảm giác nhanh chóng trôi đi.

Năm lớp 4, có lần cô giáo giảng câu chuyện cô bé lọ lem cho cả lớp nghe. Tôi nghểnh cổ hồi lâu, chợt thấy mình giống con của mụ dì ghẻ đến đáng sợ. Những lúc ấy tôi lại nhìn ra cửa sổ, tự hỏi bên ngoài cánh cửa kia có gì.

Trong những năm trung học, bên cạnh tôi lúc nào cũng có hàng tá người vây quanh, có người đơn giản chỉ là xu nịnh, cũng có kẻ thật lòng theo đuổi, nhưng có lúc nhìn lại, tôi vẫn cảm giác được chiếc bóng nhỏ bé của nó dập dìu trước sân trường.

[Hiện đại] Tầng phía dưới bầu trời - Hàn NiWhere stories live. Discover now