Đột nhiên tôi có một cảm giác, sự thay đổi này chỉ là bắt đầu.
Có thể còn rất nhiều, rất nhiều cơn bão khác đang đợi chúng tôi.
CHÍ BÂN
Mùa thu năm đó, một trận bão lớn kéo qua vùng đảo mà chúng tôi lưu lại. Suốt mấy ngày trời mưa to và gió lốc liên hồi, sóng truyền hình lúc được lúc mất, bản tin thời sự không ngừng nhắc nhở người dân đề phòng cửa nẻo, không được ra khỏi nhà. Mọi hoạt động thường ngày đều bị đình trệ.
Đa phần chúng tôi đều chưa từng đón bão trên đảo như thế này bao giờ, thế nên mọi người đều không tránh được lo lắng. Hy Văn và Khải Nam thay nhau sửa lại mái tôn trên nhà, chỉnh trang lại trụ điện... Đường Phi và Chí Bân lại ra thị trấn sắm sửa đồ dùng cần thiết. Xong xuôi đâu đấy, chúng tôi gần như nín thở nhìn nhau chờ đợi.
Lúc bão kéo đến, tôi và Kẹo Chanh đang ngồi vắt vẻo trên ghế xem đĩa. Hơi mỏi chân, tôi rướn người, đá chân lấn sang vạch phân cách mà Kẹo Chanh vẽ ra. Con bé quay sang đạp một cú đau điếng vào chân tôi, bĩu môi đầy sỉ vả.
"Cậu lấn vạch một lần nữa thì đừng hỏi sao mình không khách sáo." – Nó khịt mũi nói.
"Thôi đi nào, có phải học sinh lớp một đâu mà chơi trò này." –Tôi vỗ vỗ vai nó –"Dù sao cậu nhỏ xíu như thế, chiếm nửa cái ghế thì không công bằng tí nào cả."
"Cậu nói nữa mình mách Dĩnh Ngôn liền đấy."
"Ngay và luôn đi."
Thấy tôi không có vẻ gì là muốn xích sang bên kia ghế, Kẹo Chanh khịt mũi, làm động tác như chuẩn bị la lên thật: "Dĩnh..."
Tiếng gọi bị nghẹn lại giữa chừng bởi tôi đã dùng tay bịt miệng nó, đoạn chậm chậm lôi nó lùi về phía sau. Vỗ vỗ lên mặt con bé, tôi phì cười: "Được rồi được rồi, sợ cậu thật đấy. Mình nhường một tí là được chứ gì."
Thấy thế Kẹo Chanh mới vừa lòng im lặng, lại dán mắt vào màn hình tivi. Tôi làm động tác như cốc vào đầu nó, lại liếc nhìn cái vạch phân cách chiếm đến bảy phần mười cái ghế, tức tối không nói thành lời. Đang định trêu nó thêm lần nữa thì tiếng Khải Nam đã vang đến từ trước nhà: "Này các cậu, bão đang đến đấy."
Cậu ta đứng trước ô cửa sổ, chỉ tay vào một đám mây đen đang dần kéo tới. Bầu trời im ắng bỗng nhiên tối sầm.
Ban đầu chỉ là gió lớn và những cơn mưa nhạt quét qua, sau đó thì gió rít lớn đến nỗi tất cả chúng tôi đều sởn da gà. Trước đó Hy Văn đã ra lệnh đóng tất cả các cửa, thế nên trong thoáng chốc trong nhà chỉ còn ánh đèn điện im ắng đến khó chịu.
Dĩnh Ngôn vẫn ngồi im lìm trước chồng giáo án của cô ấy. Vài ngày nay do có bão nên trường học đều đóng cửa, tôi không hiểu cô ấy lôi đâu ra lắm công việc đến thế. Trong khi đó bốn tên nhãi kia đã bắt đầu trải vải trên bàn, chuẩn bị lao vào sát phạt nhau.
Đang mải quan sát bọn họ, chính tôi cũng không nhận ra cánh tay mình đã bị níu chặt từ lúc nào.
"Này, là đứa nào đã nói không được lấn vạch thế hả?" –Tôi hất hàm hỏi.
YOU ARE READING
[Hiện đại] Tầng phía dưới bầu trời - Hàn Ni
RomanceTác giả: Hàn Ni (Bút danh mới: Hạ Thời) Sau khi cảnh sát phá vỡ được một âm mưu bắt cóc tống tiền, cha của Dĩnh Ngôn và Dĩnh Hân quyết định đưa hai cô gái rời khỏi thành phố, đến một vùng đảo hẻo lánh để tránh xa thị phi, cùng một nhóm vệ sĩ tinh a...