Chương 11

2.8K 89 7
                                    

Triêu Dực tức giận đẩy cửa vào, nếu hôm nay đổi lại người khác, hắn đã sớm tức giận bạo rống, nhưng người đối diện lại là người cậu ruột hắn kính sợ nhất, là bạn bè chơi đùa từ nhỏ đến lớn.

"Ngươi rất hồ đồ!" Triêu Dực nắm quả đấm, hung chăng đập xuống mặt bàn.

La Trường Khanh không nhanh không chậm uống trà, "..."

"Trường Khanh, ngươi muốn nữ nhân kiểu nào không có, ngay cả Diệu Đảm cũng sớm muộn là của ngươi. Tại sao lại có hứng thú rõ ràng với một Thính Tuyết nho nhỏ như vậy? Mẫu phi chỉ vì ngươi, cả đêm không cách nào ngủ yên!"

"..."

"Hương thơm là một anh hùng, mẫu phi bảo ta nói cho ngươi biết, nàng không hy vọng trên đời tồn tại Tiết Thần Quang thứ hai."

"Chuyện cười, người chết rồi, sao có thể có thứ hai." La Trường Khanh cười hết sức tà khí, trong phần tà ác mờ mịt đó lại có bi thương không thể biết.

Trí nhớ giống như một miệng cống chợt mở ra, điên cuồng tuôn ra như thủy triều, toàn thân Thần Quang đều bị nước mưa tưới ướt, quỳ gối trước bọn họ ba ngày ba đêm, nhưng hắn lại trái ôm phải dấp, tiêu dao khoái hoạt. Nhớ lại rõ ràng, trong nháy mắt nhìn thấy mình, Thần Quang bật khóc lên, mở miệng gọi một tiếng Tử Khiên ca ca, cứu phụ thân đại nhân, cứu ta, Tử Khiên ca ca...

Hắn cho nàng thay bộ y phục sạch sẽ, đưa nàng về nhà, chuẩn xác hơn mà nói là đưa về địa ngục.

Rất khó tưởng tượng da thịt co dãn đẫy đà như nước của nàng cũng sợ lửa, bị thiêu cũng sẽ biến thành than, thì ra nàng cũng sẽ hương tiêu ngọc vẫn, thì ra nàng cũng sẽ chết...

Nàng chết rất an tĩnh, không có thống khổ gì, một mũi tên xuyên tim, sau đó mới bị đốt trọi, không giống những người khác, tươi sống bị khói hun chết. An tĩnh co rúc trong ngực người thân duy nhất - Tiết Nhân Cẩn, biến thành hai cái xác đen khó có thể tách ra.

Nghe nói trận lửa kia thiêu đốt nửa bầu trời đỏ thẫm, đốt hết quá khứ vui vẻ của hắn và nàng thành tro bụi, lần đầu tiên hắn dạy nàng viết chữ, lần đầu tiên ôm nàng nhảy dây, nắm tay nhỏ bé của nàng sờ lên dây đàn, cõng thân thể nho nhỏ của nàng đuổi theo bươm bướm, đưa mắt nhìn nàng mặc cái yếm nhỏ vui chơi trong sông, lần đầu tiên hôn nhau, lần đầu tiên cởi xuống quần áo của nàng...

Ba năm, khi hắn lừa mình dối người rốt cuộc quên lãng sạch sẽ, Thính Tuyết lại khiến cho hắn điên cuồng lần nữa, xơi tái lý trí còn sót lại, cho đến khi nhắm mắt lại, phát hiện rõ ràng nữ nhân phía dưới không ngừng tương tự Tiết Thần Quang, hắn rốt cuộc biết mình như thế nào... Ngày đêm nhớ thương, thì ra đều đang nhớ nàng, muốn nàng...

Trượng phu đánh thiếp là thiên kinh địa nghĩa, cũng không tính là chuyện đáng ngạc nhiên gì, Triêu Mặc là một nam nhân quý tộc được tư tưởng hoàng gia chánh thống hun đúc, tự nhiên sẽ không sinh lòng áy náy, chỉ là... Nhớ tới sự săn sóc dịu dàng của nàng, vẫn hơi không đành lòng.

"Đau lòng?" Diệu Đảm kéo rèm xuống, nũng nịu ôm Triêu Mặc, tay ngọc dùng sức khều bụng bền chắc của hắn, không cho hắn nhớ Thính Tuyết.

Hoàng Hậu Xinh Đẹp Ác ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ