Chap 2: Cùng một bọn

1.7K 56 1
                                    

"Có sao không?" Thấy cô ngơ ngác nhìn, anh lặp lại câu hỏi lần nữa.

"Không.... không sao." Cô đưa tay đặt tay lên tay anh, mượn sức anh đứng dậy." Cảm ơn"

"Không có gì" anh cười đáp lại cô.

Aaaa anh ấy cười kìa. Cười với cô... aaaaa. Cô kích động vui sướng reo lên trong lòng. Bình thường cô có háo sắc vậy đâu, sao giờ lại...

Cô đỏ mặt, e thẹn nhìn anh nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng." Thật xin lỗi"

"Hả" anh xin lỗi cái gì? Anh làm gì cô sao?

"Xin lỗi bạn. Lăng Thần nhà tôi tính tình ngang ngược, trước giờ toàn như vậy. Cô đừng tức giận với cậu ấy". Thấy cô ngơ ngác, anh giải thích

"Anh ta là người gây lỗi, tại sao anh phải xin lỗi thay anh ta? Anh với anh ta là người cùng một bọn?" Nhìn anh là người tốt như vậy mà lại là đồng bọn với tên thần kinh đó.

"Cảm ơn anh. Tôi đi trước". Cô khập khễnh xoay người bước đi.

------------------------------------------------------

"Tên đáng ghét, đồ thần kinh. Đụng tôi ngã đã không biết xin lỗi còn nói ta quyến rũ hắn. Tôi  khinh. Tên đáng ghét". Cô vừa đi vừa lẩm bẩm không biết đã mắng hắn bao nhiêu nhần Đồ đáng ghét rồi.

"Tiểu Di Di. Ở đây. Mình ở đây". Lạc Linh vẫy tay với Lâm Thiên Di, gọi lớn.

Cô cũng cười lại với Lạc Linh, vẫy tay rồi khập khễnh đi lại gần Lạc Linh.

"Sao vậy? Tại sao lại đi khập khà khập khễnh như vậy?" Thấy cô đi như vậy, Lạc Linh vẻ lo lắng hỏi cô

"Không sao. Chỉ là trật chân thôi"
"Sao lại không cẩn thận như vậy chứ"

"Là cái người nam thần trong lòng cậu đụng ngã đó". Vừa nhắc đến hắn cô lại mắng hắn trong lòng trăm lần.

"Gì chứ? Cậu gặp Lăng Thần? Gặp khi nào? Ở đâu?" Lạc Linh thấy nhắc đến hắn là hai mắt sáng ngời, tuôn một tràng dài.

"Ừ. Gặp. Khi xuống cầu thang. Ở tầng 2". Cô trả lời hết mấy câu hỏi của Lạc Linh. Rõ là mê trai. Hồi nãy mới lo lắng cho cô giờ chỉ cần nhắc đến Lăng Thần là hí  ha hí hửng nói về hắn, không lo cho cái chân của cô nữa.

"Này. Mình mới là người bị hắn đụng ngã trật chân. Câu không lo cho mình cứ đi nói về hắn. Cậu còn là bạn của mình nữa không?"

"Mình xin lỗi. Có sao không? Hay mình đưa cậu lên phòng y tế xem chút nha"

"Hứ". Cô ngoảnh mặt, không để ý đến lời nói của Lạc Linh

"Hay là hôm nay mình bao trà sữa nha. Đừng giận nữa nha nha nhaaa".

"Phải thế mới được chứ. Đi, giúp mình đến phòng y tế."

------------------------------------------------------

Tại một quán bar nào đó trong thành phố, bốn anh chàng ngồi uống rượu, xung quanh người nào cũng có một cô em điệu đà, mắt xanh môi đỏ.

"Nghe nói sáng nay có người bắt cậu xin lỗi phải không, Thần?"
Anh chàng mở miệng hỏi mag một trong những người bạn của Lăng Thần- Thẩm Đông. Hắn cũng là người thừa kế của một tập đoàn lớn

"Vậy sao? Ai mà to gan lớn mật bắt Thần nhà ta xin lỗi vậy?" Người nói là Dương Kiến. Hắn cũng là một soái ca trong trường.
"Là một cô gái. Cũng rất xinh đẹp hình như là mới chuyển tới trường mình" Lý Hoành nói. Hắn là người giúp Lâm Thiên Di lúc sáng.

Bốn người này đều là hotboy trường. Hai người học kinh tế, một người học luật và một người học nông nghiệp. Họ đều là bạn của nhau từ rất nhỏ, nhà giàu, học giỏi như nhau.

"Chỉ là đang tìm cách gây sự chú ý của tôi thôi. Toàn là mấy lũ phiền phức cả" Lăng Thần nhấp một chút rượu, nhàn nhã mở miệng.

"Ừ. Cậu đẹp trai. Người ta muốn gây sự chú ý với cậu. Mà nè, cô gái ấy ở khoa nào?" Thẩm Đông nhìn Lý Hoành hỏi

"Mình không biết. Chỉ mới thấy lần đầu nên nghĩ là học sinh mới thôi". Lý Hoành nhún vai, lắc đầu trả lời.

"Để xem có xinh không rồi đem em nó về làm bạn gái" Thẩm Đông lấy tay vuốt vuốt cằm cười gian.

----------------------♡_♡---------------------

Sau khi nhận xong lớp học Lâm Thiên Di đi về nhà. Cô không ở kí túc xá mà thuê một căn phòng nhỏ với giá hợp lí để ở tạm.

Gia đình cô ở cách xa thành phố này. Gia đình cô cũng có thể gọi là giàu có. Sở dĩ nói như vậy là vì đối với thành phố này thì không là gì còn đối với thành phố cô thì giàu nhất nhì.

"Dọn dẹp xong rồi. Bây giờ chỉ cần đi mua vài thứ bỏ trong tủ lạnh. Ngày mai phải đi xin việc làm mới được" Lâm Thiên Di dọn dẹp phòng xong đâu đó cô mới sắp xếp thời gian biểu cho mình

Gia đình cô có thể lo cho cô mọi thứ để cô có thể học được trong trường danh tiếng nhưng cô lại rất muốn để bạn thân mình tự lập nên muốn đi xin việc làm, chu toàn cho việc học của mình, đỡ phải để ba mẹ cô vất vả.

"Ba mẹ, hai người không cần lo cho con. Con đã ghi danh xong, sáng mai có thể đi học. Con cũng đã thuê được phòng trọ, không ở kí túc xá. Giờ con chỉ cần đi xin việc nữa là xong" cô điện video với ba mẹ cô, thông báo tình hình ở thành phố mới

"Hay là con đừng xin việc nữa, ba mẹ vẫn có thể lo cho con mà" Mẹ Lâm lo lắng cho cô. Dù gì cũng là con mình đứt ruột sinh ra, ở nhà cô cũng chưa phải làm việc nhà bao giờ nên bà cũng rất lo lắng.

"Bà cứ để cho nó tự lập, nó cũng đâu còn nhỏ nữa" Ông Lâm thì khác, tuy cũng lo cho cô nhưng ông vẫn muốn cho con tự lập nên mới để con đi học xa nhà.

"Thôi được rồi. Hai người đừng nói nữa. Nha. Bây giờ con phải đi ngủ. Phải đi ngủ. Hai người ngủ ngon" cô phải tắt máy trước nếu không chắc chắn lát nữa ba và mẹ cô chắc chắn sẽ ca bài ca muôn thuở, dặn hết việc này đến việc khác.

Cá Cược Đánh Mất Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ