Chap 7

1.3K 43 0
                                    

Ở trường Lâm Thiên Di học mỗi tháng sẽ có một bài kiểm tra. Sau kiểm tra sẽ có một kì nghỉ 3 ngày để học sinh có thể về nhà.

Vì Lâm Thiên Di nhập học vào giữa tháng nên bây giờ cô phải ôn lại làm kiểm tra.

"Ôi, sao phải làm kiểm tra thế hả trời" Lâm Thiên Di ôm sách than thở

"Mà sao anh không ôn gì vậy?" Thấy Lăng Thần ngồi trên giường ôm cái máy Lâm Thiên Di hỏi

"Tôi không cần học cũng cao điểm rồi" Hắn ta ra vẻ đương nhiên

Được rồi, cô không nên hỏi cái tên tự phụ này.

"Có cần tôi giúp em không?" Hắn ta cất máy điện thoại lại ngồi ngay bên người cô.

"Xí. Anh mà biết cái này ah" cô khinh thường liếc anh một cái.

"Em coi thường tôi?"

"Tất nhiên"

"Được, tôi làm bài này cho em xem" Lăng Thần cầm lấy quyển sách roẹt roẹt vài cái rồi đưa cho Lâm Thiên Di

"Oa đúng rồi. Anh hay thật" Cô tấm tắc khen anh

Cô thật ngốc. Anh học hơn cô hai lớp tất nhiên biết mấy cái này rồi
Tuy không cùng khoa nhưng một người thừa kế một tập đoàn lớn như anh tất nhiên sẽ phải học nhiều rồi.

Nhưng nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô rất đáng yêu. Anh khẽ cười.

"Haizz, tôi cũng muốn học khoa kinh tế như anh nhưng ba mẹ tôi lại không cho" Cô cúi đầu, giọng nói bất đắc dĩ

Anh nhìn cô cúi đầu, xoa xoa đầu cô "Tại sao em thích học kinh tế"

"Vì tôi muốn làm giám đốc. Anh nghĩ xem, điều hành một công ty lớn như vậy, sai khiến người khác ngầu biết bao" Cô bắt đầu mơ mộng

"Thực ra trước đây tôi rất muốn làm vợ của một ông trùm Mafia nhưng mà lỡ bị công an bắt thì chẳng phải tôi ở một mình sao? Sau đó tôi muốn làm giám đốc hoặc làm thư kí giám đốc cũng được" Cô thao thao bất tuyệt về ước mơ của mình. Anh ngồi một bên mặc cho cô mơ mộng.

"Vì sao lại muốn làm thư kí" Anh thắc mắc tại sao từ một tổng giám đôc cô lại muốn làm thư kí rồi

"Ở trong các tiểu thuyết ngôn tình ah, các giám đốc vô cùng đẹp trai. Làm thư kí của họ mỗi ngày sẽ được ngắm soái ca"

Nhưng tiểu thuyết vẫn là tiểu thuyết, giám đốc bây giờ toàn là những người bụng phệ béo ú. Haizz tốt nhất là không nên tin vào tiểu thuyết.

Anh ngồi một bên khinh thường ước mơ của cô. Cô thì vẫn mơ mộng hão huyền về cái tương lại quái gở đó.

Mấy ngày sau, cô cuối cùng cũng thi xong. Sau kì thi sẽ được nghỉ ba ngày. Vì học sinh trường là những con em quý tộc ở tất cả các thành phố trong nước học nên phải có ngày nghỉ để những học sinh thuộc thành phố khác về nhà.

Lâm Thiên Di đi dạo một vòng quanh chợ để mua mấy thứ về cho ba mẹ anh chị em của cô sau đó mới về phòng trọ thu xếp đồ đạc ra bến xe

Tối qua ba cô đã gọi điện là sẽ đến đưa cô về. Thành phố này về nhà cô đi hơn 3 tiếng. Nếu đi bằng tàu điện thì sẽ nhanh hơn nhưng hôm nay chỉ có hai tuyến xe về thành phố cô thôi. Một chuyến là lúc 9:30 sáng và một chuyến vào hơn 30 phút nữa.

Cô đứng đó hơn hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy ba cô đâu, chuyến tàu về thành phố cô cũng sắp khởi hành rồi.

Cô sốt ruột, không phải ba cô xảy ra chuyện gì rồi chứ? Không phải đâu, chắc ba cô bận chút chuyện đến muộn thôi.

Cuối cùng chuyến tàu kia cũng khởi hành, cô ủ rũ ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó.

Bỗng điện thoại túi quần cô rung lên. Là mẹ cô gọi.

"Mẹ à, có chuyện gì không?"

"Tiểu Di à, ba con già rồi hồ đồ, nói đi đón con mà quên mất không những vậy còn đi chơi cờ với ông hàng xóm giờ mới về. Con bắt chuyến xe về đi" Mẹ Lâm nói

"Hả? Chuyến xe cuối vừa khởi hành rồi. Vậy làm sao con về đây"  Lâm Thiên Di đứng bặt dậy

"Thôi. Hay là con đừng về nữa. Cũng tại ông cả đấy. Bây giờ con gái còn ở trên kia kìa" Mẹ Lâm vừa nói với cô vừa mắng ba Lâm

"Vậy con không về nữa. Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe. Con cúp máy trước" Lâm Thiên Di không đợi mẹ Lâm nói thêm câu nào nữa lập tức cúp máy. Bây giờ cô rất giận nha. Để cô đợi hơn 2 tiếng đồng hồ bây giờ lại không đến đón cô.

Lâm Thiên Di xách hành lí, ủ rũ đi về phòng trọ.

Cô về phòng trò, mở cửa bước vào. "Ôi má ơi" cô giật mình thốt lên

Bên trong căn phòng một màu đen kịt có một người ngồi dưới sàn, đầu tựa vào tường.

Cô vội mở đèn lên nhìn rõ người bên trong. Cô biết chắc rằng đó không phải là trộm vì căn phòng nhỏ xíu xìu xiu này thì có gì đáng giá cho họ trộm chứ. Hơn nữa, nếu không phải trộm thì chỉ có một trường hợp duy nhất. Đó là hắn, vì chỉ có hắn mới có chìa khóa phòng cô

"Sao anh không về?" Cô để vali xuống, đi lại gần hắn

Người hắn nồng nặc mùi bia, bên cạnh hắn có rất nhiều vỏ lon bia. Hắn ngồi đây khi nào đến giờ vậy?

Cá Cược Đánh Mất Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ