" Giám đốc, anh xem. Tôi lấy được hợp đồng cho anh rồi" Lâm Thiên Di vui vẻ đưa hợp đồng cho Lăng Thần
"Hợp đồng gì?"
"Hợp đồng hôm trước nha. Có phải là anh nên tăng lương cho tôi không?"
"Cô đi ăn với Trương Dương?" Lăng Thần đứng dậy, vẻ mặt như sắp phát hỏa
"Đúng vậy" Cô hơi sợ khi nhìn vẻ mặt của anh.
"Ai cho cô đi ăn với tên kia?" Lăng Thần sắc mặt trầm xuống, xung quanh tỏa ra một hơi khí lạnh
Cô biết tên nam thần ( kinh ) kia lại giận nên cố gắng nói nhỏ nhẹ nghiêm túc hơn
" Giám đốc, anh kí vào đi. Nếu không uổng công tôi đi ăn trưa với hắn đó"
"Tôi không cần phụ nữ lấy sắc đẹp của mình đi làm quy tắc ngầm đổi lấy hợp đồng" Lăng Thần nói mà như rống lên
"Tôi không dùng quy ngầm. Tôi dùng trí tuệ" Cô thấy anh không hiểu đạo lí nên nói lớn hơn
Cô đem chuyện kia kể với anh.
Hôm đó, sau khi anh tức giận bỏ đi cô đã hỏi thư kia Trình về Trương Dương. Anh ta là người đã có vợ hơn nữa lại rất sợ vợ. Tuy vậy bên ngoài ông ta có rất nhiều bồ nhí
Cô đã dùng một đêm để theo dõi anh ta, chụp được mấy tấm ảnh của anh ta với bồ nhí nên đem ra uy hiếp
" Giám đốc Trương, chúng ta ăn xong rồi có thể bàn chuyện hợp đồng được không?" Cô từ tốn nhắc đến chuyện hợp đồng
"Thư kí Lâm, nếu cô chịu phục vụ tôi một đêm thì chuyện hợp đồng sẽ..."
Hắn ta chưa nói xong cô đã vứt ra một xấp ảnh của bố nhí hắn và hắn.
" Giám đốc Trương, có phải ông nên... nếu không để vợ ông biết được thì..." Cô giọng như đang uy hiếp hắn ta
"Cô uy hiếp tôi" Trương Dương mặt tức giận, đập tay xuống bàn
"Không, tôi làm sao giám uy hiếp ông. Tôi đảm bảo chuyện này sẽ không để chuyện này lộ ra" Cô ngồi vắt chân trái lên chân phải, nhàn nhã uống nước ngọt
"Cô...." hắn ta hậm hực kí vào bản hợp đồng cô chuẩn bị sẵn mà lúc Lăng Thần bỏ đi cô giấu vào tập tài liệu khác
Như vậy bản hợp đồng vào tay cô dễ dàng. Mà kể ra thì Trương Dương gan hơi nhỏ, mới bị uy hiếp một chút mà đã đầu hàng. Đúng là đàn ông sợ vợ có khác.
....
....
"Trừ lương, do tội đi uy hiếp khách hàng" Lăng Thân không còn vẻ mặt đáng sợ nữa mà trở thành lạnh lùng như mọi hôm
"Ê, tôi là giúp anh mới tìm cách này đó nha. Không cám ơn thì thôi còn trừ lương" Cô bĩu môi, tức giận
Uổng công một đêm thức khuya chỉ để chụp không đọc được kết bộ truyện "Nhật kí đưa vợ về nhà của Tổng giám đốc" vậy mà đổi lại bị trừ lương
Nhưng mà được ăn free nha, hắn ta mời đi ăn có ngu đâu mà không đi.
"Nhắc mới nhớ, phó giám đốc đâu rồi?"
Tối qua cô muốn nhờ anh ta đi cùng tìm bằng chứng nhưng tìm mãi không thấy
"Chuyển công tác rồi"
"Vì sao?"
"Bên kia cần anh ta hơn bên này"
Ngắn gọn súc tích Lăng Thần đã giải thích xong.
Có cơ hội thì sao anh không dẹp tình địch đi chứ. Loại bỏ được một người, giờ chỉ còn một người nữa thôi
"Được rồi, tối nay đi dự tiệc với tôi, tôi tăng lương cho" Anh dở khóc dở cười nhìn cô
"Nhưng tôi không có quần áo dự tiệc" Cô khôi phục sắc mặt tức giận lúc nãy
"Chút nữa đi chọn, pha cà phê cho tôi" Anh cầm bản hợp đồng đọc một lượt rồi phê kí
''Anh chắc muốn uống cà phê?" Cô phải hỏi cho chắc nếu không anh ta làm khó cô nữa thì sao
"Ừ" Nhím nhỏ của anh hôm nay hình như thông minh hơn một xíu thì phải
_________
Lúc 7h 30' Lăng Thần đưa Lâm Thiên Di đi mua quần áo dự tiệc.
"Bộ này thì sao?" Lâm Thiên Di mặc bộ áo cúp ngực bó sát cơ thể, ngực cô không lớn cũng không quá nhỏ nên chiếc váy này rất hợp với cô
"Thay đi'' Lăng Thần chỉ liếc sơ qua thấy chiếc áo có vẻ quá hở ngực nên bắt cô vào thay
"Ôi tổng giám đốc ơi, cái này là bộ thứ 20 rồi đó, nãy giờ tay thay đi thay lại cũng mệt lắm luôn á, bộ tóc mới làm cũng sắp hư rồi" Cô than thở
Anh ta cũng thật khó tính, chọn đi chọn lại mấy lần rồi mà vẫn chưa chọn được bộ nào hợp ý anh
"Tôi vào thay đó. Không thử nữa" Cô tức rồi nha
Cô bước vào phòng thử đồ, anh gọi quản lí lại
"Kiếm giúp tôi mấy bộ kín đáo một chút"
Vị quản lí cũng ngớ ra, cũng may anh là người tai to măt lớn nếu không chị quản lí đã đá anh ra khỏi cửa hàng rồi. Người gì đâu mà khó tính
Vị quán lí cười cười, lễ phép "vâng" một cái rồi đi tìm một bộ váy dạ hội
Lâm Thiên Di mặc bộ váy có tay áo, dài đên tận chân, phía dưới như đuôi cá. Da cô trắng nõn kết hợp với bộ váy đen huyền cabgf thêm xinh đẹp, mái tóc tết gọn trên đầu khiến cô trở nên chững chạc hơn
Lăng Thần thấy bộ váy kia cũng không quá hở hang nên thanh toán, đưa cô đến dự tiệc
_________
Bữa tiệc rất đông, nhìn như là tiệc sinh nhật vì trước cửa có chữ Happy birthday.
"Sao nhiều người vậy mà lại kéo tôi đi" Cô ghé sát vào người anh hỏi
Lăng Thần ôm eo cô, bước đi hiên ngang mà vào
"Em không cần làm gì, chỉ cần cười. Chút nữa cho em ăn thoải mái"
Nhắc đến ăn miễn phí là cô như tiếp thêm tinh thành, nở nụ cười.
" Giám đốc Lăng, chào ngài" một người lại bắt chuyện với Lăng Thần, đây chăc là giám đốc nào đó
"Chào ông, giám đốc Lương" Lăng Thần cũng lịch sự bắt tay với ông ta
"Vị này là?" Vị giám đốc Lương nhìn cô
"Bạn gái tôi, Lâm thiên Di" Lăng Thần nói mặt không biến sắc
Lâm Thiên Di theo lời anh luôn nở nụ cười nhưng nghe anh giới thiệu xong nụ cười kia hóa đá. Cô nhéo một cái vào eo anh
Anh bị đau, nhỏ giọng nói " Nếu em không muốn bị người ta nhìn bằng con mắt háo sắc thì cứ đóng giả làm bạn gái anh. Được rồi, đi tìm đồ ăn đi"
Cô thấy anh cho đi ăn free thì thả cánh tay đang khoác vào tay anh ra, chạy một mạch tới bàn ăn. Chỉ là cô gặp phải người không nên gặp mà thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Cá Cược Đánh Mất Trái Tim
HumorAnh đánh cược với bạn bè là sẽ biến cô trở thành bạn gái anh nhưng anh lại phát hiện anh yêu cô. Cô biết chuyện nên tương kế tựu kế. Mấy năm sau anh lại là giám đốc của cô, cô là thư kí của anh.