Xe từ từ chạy về phía thành phố S (thphố Nu9 tên j í nhở, ko nhớ nên cứ đặt z đi, chắc là B hay C gì đó)
Đi qua thành phố A sầm uất, một đoạn đường rất dài nữa sẽ đến thành phố S. Thành phố S đã thay đổi rất nhiều so với lúc Lâm Thiên Di bước vào đại học nhưng không rầm rổ, rực rỡ và náo nhiệt bằng thành phố A.
"Lăng Thần, anh có thấy căn biệt thự cao cao kia không? Nó cao thứ 2 ở đây đó. Và nó là biệt thự của Lâm Thiên Di này" Lâm Thiên Di cao hứng, tự hào khoe biệt thự nhà mình.
Lăng Thần mỉm cười nắm lấy tay cô, nhìn cô gái nhỏ đang phấn khởi kia. Tài xế nhanh chóng lái tới sân biệt thự nhà Lâm Thiên Di, một lát sau, cánh cổng lớn mở ra.
Nhà Lâm Thiên Di cũng rất lớn, vườn rộng trồng rất nhiều hoa và nhiều loại cây. Chiếc xe Porsche từ từ tiến vào, Lang Thần đã thấy ba mẹ vợ tương lai đứng sẵn ở cửa chính đợi.
"Ba, mẹ..." Lâm Thiên Di vui mừng, mở cửa xe chạy tới lao vào lòng mẹ cô.
Mẹ Lâm mỉm cười nhìn đứa con gái "Về rồi hả, mẹ còn tưởng con không về nữa chứ."
"Làm sao con không về được, năm nào con chả đón Tết với mọi người"
"Hừm Hưm" Ba Lâm giải vờ ho. Cố ý để cho ai đó biết đến sự tồn tại của mình.
"Anh Chính, chị dâu, a còn có tiểu Đậu nữa nè" Lâm Thiên Di gật đầu chào Lâm Khải Chính và vợ anh ta rồi ngồi xổm xuống hôn lên má tiểu Đậu.
Lâm Khải Chính là con của Bác Lâm Thiên Di, anh trai Ba Lâm. Mẹ anh có sinh mà chết, mấy năm sau ba anh cũng bị bệnh mà đi theo mẹ anh, anh được Ba Lâm đưa về nuôi.
Gia sản này do ba Lâm và ba Lâm Khải Chính làm ra, bây giờ Lâm Khải Chính đã trưởng thành, lấy vợ sinh con nên gia sản đều để lại cho anh. Một phần bốn cổ phần còn lại là của Ba Lâm. Nhà lớn này cũng được xây trong 5 năm gần đây, đó là thành tựu của Lâm Khải Chính.
"Hừm Hừm..."
"Mẹ, đây là bạn trai con, Lăng Thần. Còn đây là mẹ em, anh Chính, và chị dâu, còn có Tiểu Đậu dễ thương nữa" Lâm Thiên Di vừa nói, vừa đỏ mặt, kéo tay Lăng Thần đến trước mặt mẹ Lâm.
"Chà, Tiểu Di có bạn trai rồi kìa" Hứa Lưu Ly - vợ của Lâm Khải Chính chọc cô.
"Chào hai bác, Anh Lâm, chị, tôi là bạn trai tiểu Di, Lăng Thần"
"Ừm, vào nhà thôi" mẹ Lâm mến khách, với lại đây là bạn trai đứa con gái ế của bà nên bà vui mừng kéo vào nhà.
Quà cáp được đưa vào nhà, Mẹ Lâm khách khí nhận lấy còn không quên khen Lăng Thần chu đáo, sau này có đến thì đừng mang quà tới nữa. Lâm Thiên Di thì chơi với Tiểu Đậu, chị dâu cô thì nấu ăn cùng mẹ còn Lâm Khải Chính thì có việc đi trước khiến Lăng Thần không biết nên làm gì.
"Cô Tiểu Di, chú ấy là ai?" Tiểu Đậu non nớt hỏi.
Cậu bé mới có ba tuổi, ngồi nhìn chằm chằm Lăng Thần.
"Là bạn trai cô"
"Bạn trai là gì?"
"Là người sau này làm chồng cô. Như ông nội là chồng bà nội nè,..."
Cô chợt nhận ra, mình quên mất thứ gì đó. Là ba cô....
Lúc nãy chỉ định bơ ông một chút, thế mà lại quên mất ông luôn. Vội vội vàng vàng kéo tay Lăng Thần, cầm thêm chai rượu quý nữa gõ cửa phòng ông.
Ba Lâm bị ăn một trái bơ to đùng, tức giận đứng trong phòng, ngoảnh mặt ra phía cửa sổ, chỉ mong ai đó nhớ đến thân già này.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, ông lập tức ra vẻ giận dỗi.
Lâm Thiên Di nhẹ nhàng đẩy cửa, kéo tay Lăng Thần vào.
"Ba"
"Hừ"
"Ba, con xin lỗi. Lúc nãy nhất thời.... quên ba"
"Tôi không có đứa con như cô. Hừ"
Ba Lâm đã tức lại nghe thấy đứa con gái ông nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa quên ông. Ôi, sao ông bất hạnh như vậy chứ.
"Bác trai, Tiểu Di Di cô ấy..."
"Cậu im đi!" Ba Lâm nhìn người con trai anh tuấn kia, mắng. Cũng tại cậu ta mà con gái quên ông, ông ghim cậu ta rồi.
Lặng Thần lập tức im lặng, ra hiểu với Lâm Thiên Di. Lâm Thiên Di nhún vai ý nói cô bất lực. Cả hai thở dài, Lâm Thiên Di kéo Lăng Thần ra ngoài.
Ba Lâm thấy hai người không để ý ông nữa, ngơ ngác tại chỗ. Ông chỉ là giả vờ thôi mà, sao lại cho ông ra rìa nữa rồi? Haizzz, bất hạnh, đúng là bất hạnh, có mỗi đứa con gái mà nó lại chẳng quan tâm ông.
_____
Thấm thoát cũng sắp hết năm, tối nay, gia đình Lâm gia quây quần bên nhau, cũng ăn bữa cơm tất niên.
Mấy ngày nay, dù Lăng Thần làm tốt thế nào, ông Lâm vẫn không vừa ý. Luôn gây khó dễ cho cậu. Tối nay cũng vậy, lấy rượu ra uống vơi cậu, thế nhưng người gục không phải Lăng Thần mà là Ba Lâm, thành ra ông không thể đón giao thừa.
Mọi người vẫn đang ăn vui vẻ, điện thoại Lăng Thần đổ chuông, anh nhìn một chút, xin lỗi mọi người rồi ra ban công nghe điện thoại.
"Lăng Thần, mày ở đâu mà không về nhà" Lăng Thần vừa mở máy đã nghe tiếng rống của Lăng lão gia.
"Muốn có cháu dâu thì đừng hỏi" Anh để lại một câu, tắt luôn điện thoại.
Tất nhiên Lăng lão gia hiểu ý, hài lòng cất điện thoại. Nhưng ông lại chợt cảm thấy cô đơn, căn nhà lớn thế này, chỉ mình ông cùng quản gia đón năm mới, haizzzz, muốn có cháu dâu thì phải hi sinh thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cá Cược Đánh Mất Trái Tim
HumorAnh đánh cược với bạn bè là sẽ biến cô trở thành bạn gái anh nhưng anh lại phát hiện anh yêu cô. Cô biết chuyện nên tương kế tựu kế. Mấy năm sau anh lại là giám đốc của cô, cô là thư kí của anh.