Thứ động dục vào buổi sáng khiến YoonGi vô cùng không thích một chút nào, một phần vì lạnh và chín phần chỉ vì cậu rất lười phải rời khỏi hơi ấm từ cơ thể anh. Thật lòng mà, cậu đã từng phải ôm áo khoác của Jin ngủ suốt ba ngày khi anh đổi phòng cùng HoSeok để chăm ốm cho JiMin.
Và YoonGi cũng cực ghét việc cứ phải lén lút hôn Jin khi anh đang ở trong bếp để nấu bữa sáng, và điều này quá dễ để bị phát hiện.
Giống như bây giờ, anh đang luồn tay vào áo thun mỏng của YoonGi khi đôi mắt vẫn chăm chăm dán vào nồi súp và lưỡi thì vẫn còn ngang dọc ở trên môi cậu.
Tay dần chuyển xuống cạp quần, vì anh dường như chỉ muốn làm thứ này thật nhanh chóng. YoonGi chống hai tay ra phía sau, ngồi lên đùi Jin bằng cả sức nặng. Anh dần đẩy hai người đến gần bồn rửa, YoonGi bất ngờ hụt tay ngã người ra phía sau. Jin nhanh chóng nắm lấy rồi trói ra sau lưng, vai bị uốn về đằng sau khiến ngực cũng căng lên gấp đôi, hai núm hồng lộ rõ qua lớp thun trắng mỏng tanh.
Cách một lớp vải, anh dùng đầu lưỡi ướt át xoa nhẹ lên đầu nhũ khiến YoonGi rùng mình co rúm lại. Anh cười cười liếc nhìn, ở đầu nhũ còn lại tàn phá không thương tiếc. Áo YoonGi rộng thùng thình và anh nghĩ ra một trò vui khá mới mẻ, đến đây mới buông hai tay cậu đang bị trói ở sau lưng ra rồi cúi đầu xuống.
Chợt giật mình khi Jin vén gọn gấu áo rồi trùm qua đầu, cả tay cũng chui tọt vào bên trong áo của cậu theo một cách khó hiểu. Rồi run rẩy dữ dội khi đôi tay hư hỏng của anh ôm lấy mạn sườn, hai ngón cái hướng từng đầu nhũ ẩm ướt xoáy tròn.
Hai bàn tay Jin như nắm gọn lấy cậu, ngón tay không ngừng chuyển động chà xát vật nhỏ kia sưng đỏ đến cứng cả lên. Lưỡi ở trong áo ngang ngược làm loạn, một đường từ hõm cổ liếm dọc xuống đầu nhũ bên phải rồi dùng sức mút lấy. YoonGi giật mình, theo phản xạ rên một tiếng thật lớn, ngay sau đó mới bịt miệng vì xấu hổ, hay vì giọng cười đểu giả của anh rù rì xuyên ra khỏi mảnh vải áo thun.
Cả hai cùng bật cười, và ngay khi anh dự định kéo phăng quần của YoonGi ra thì tiếng dép lệt xệt của đứa nào đó đã ở ngay cửa bếp.
Bật dậy thật nhanh chóng, đẩy anh về phía gian bếp và bản thân thì vơ đại chiếc tạp dề anh vừa cởi ra để khoác tạm vào. Chính xác việc ấy mục đích là để che đi hai vết nước bọt ở ngay đầu nhũ chưa kịp khô, hẳn là bạo dạn lắm mới nghĩ ra cái trò này, nó thật vớ vẩn.
Jin lại xoay mặt vào trong, lúi húi như thể bận bịu với việc nấu ăn lắm. Còn cậu chỉ vội vàng kéo cao cổ áo lên che đi dấu hôn đỏ hỏn vừa được 'anh người yêu bí mật' tạo nên, cười cười rồi gục đầu ngại ngùng.
TaeHyung đẩy cửa, mắt dán vào màn hình điện thoại còn chẳng thèm để ý rằng ai đang có mặt. Nhìn nó bù xù chẳng khác gì một thằng dở, và bây giờ chỉ mới mười một giờ trưa.
- Hyung *oápppppp~~~~~* bữa trưa chúng ta ăn gì nhỉ?.... Ồ, cả YoonGi hyung?
- Ừ, anh đang học nấu ăn. Trưa nay ăn súp gà hầm, anh đang nấu này.
- Anh nấu ăn cơ?
- Tất nhiên!
- Dối trá.
- Đứng lại thằng kia, ăn đòn không hả!!!!!
TaeHyung lè lưỡi, cong chân chạy biến, vì chẳng lẽ một cục đá như YoonGi cũng có ngày hôm nay, quả là một kì tích.
Jin chậm rãi bước ra cửa bếp, ló đầu nhìn TaeHyung biến mất mới xoay vào khóa trái cửa bếp. Hành sự đang kích tình, không nên làm phiền vẫn hơn.
YoonGi ngửi thử mùi của nồi súp, thân ảnh nhỏ tí xíu trong cái tạp dề thùng thình siết chặt lấy vòng eo gầy gò. Jin bước tới ôm ghì lấy hông cậu nâng lên, hôn nhẹ lên gáy rồi gục vào hõm vai. Anh khẽ thì thào vào tai YoonGi, âm vực khàn ấm quyến rũ đến phát dại. Và chẳng bao giờ cậu vượt qua nổi những lời dụ dỗ hiếm hoi như thế này từ anh.
- Rất thơm.
- Thịt hay em chứ?
- Mèo nhỏ của anh, Min YoonGi.
- Nói dối, anh chỉ biết ăn thôi.
- Vậy để anh chứng minh nhé.
Kéo cậu ra bàn ăn, mặc kệ YoonGi vẫn còn đang chới với nắm lấy cổ áo anh cùng cái chiều cao ít ỏi đó. Jin bế thốc thân hình nhỏ con dồn lên mặt bàn, anh vươn người đứng thẳng dậy, mút lấy lưỡi YoonGi và cắn nhẹ lên nó đầy dụ ý.
Cậu ấn hai tay lên ngực áo anh, xoa nhẹ thành từng vòng tròn nóng bỏng khiến anh phát dục ngay từ lúc mới chỉ còn đơn giản là hôn môi. YoonGi đôi lúc lại mạnh tay ấn trên xương đòn, dùng nó như một cách để câu dẫn anh thật kín đáo.
Anh cởi phăng tạp dề, ném nó sang một phía để dễ dàng xoa nắn vòng eo của người yêu nhỏ bé. Và việc Jin thích nhất chính là nhìn cậu giả vờ bình thường khi tiếng thở dốc cứ liên tục tràn vào khoang miệng anh.
Đẩy ngón tay trượt nhẹ trên vành tai anh, YoonGi không ngừng dùng tay vò loạn vài lọn tóc sau gáy, nắm lấy nó và giật nhẹ. Khi lưỡi anh tiến vào quá sâu trong khoang miệng, YoonGi buông ra, ngay sau đó lại dùng lưỡi mình đánh nhẹ lên chóp lưỡi anh rồi mút chặt lấy. Thật ma mãnh, và Jin cực thích điều đó.
- Em hư đốn lắm, phải học tập điều tốt từ anh chứ.
Vâng, anh thì tốt lắm! Nói như thể việc anh đang cố gắng cởi quần lót của em thì đáng học hỏi hay tốt đẹp gì lắm nhỉ.
Không trả lời, và YoonGi chỉ níu lấy cằm anh kéo đến, liếm gọn một vệt dài trên môi rồi cười nhếch mép. Jin nghiêng đầu, chỉ nhìn cậu theo cách mà anh đang suy nghĩ.
- Muốn học hỏi gì từ anh nào, anh tình nguyện dạy cho em.
.
.
.
- Anh! dạy em làm tình đi.- Đến đây nào đồ sói con, anh sẽ ăn em thật ngon miệng.
----
#M
BẠN ĐANG ĐỌC
[JINGA] Our Little Secrets.
FanfictionAnh và em đều có chung một bí mật, hãy giữ kín nhé. #M