YoonGi đứng tần ngần trước cái ổ khóa bị hư của phòng thay đồ. Anh khi không lại kéo cậu vào cái chỗ này, làm tình thì cũng nên chọn cái chỗ nào có ổ khóa khá khẩm hơn chút chứ.
- Em sợ?
- V-vâng.
Jin nắm lấy lưng áo YoonGi giật mạnh, cả người cậu bổ nhào ra phía sau, đập vào lồng ngực anh bộp một tiếng. Xoay người trong lòng, anh không nói cúi xuống hôn lên môi. Bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu nâng lên, tay còn lại luồn vào áo ngủ vuốt ve. Hẳn là anh thích cái concept chết tiệt này đến phát dại, ai lại đi mặc đồ ngủ lên sân khấu biểu diễn cơ chứ,
lại còn.... dễ cởi.Đèn phòng vụt tắt, YoonGi hoảng loạn nắm chặt lấy áo người đối diện, gần như đem cả thân mình chôn vào người anh, lẩy ba lẩy bẩy run lên.
Cũng chỉ là mất điện thôi mà, một lúc sau kiểu gì chẳng như bình thường.
Từ bên ngoài nghe tiếng Hoseok la lớn, hẳn là bị dọa sợ chết khiếp. YoonGi cũng vậy, nhưng ở đây có anh rồi, thật tốt.
Jin mò mẫm trên màn hình điện thoại bật đèn pin, tay vẫn ôm lấy cậu thật chặt. Đèn sáng, anh chỉ giữ lấy nó đủ lâu cho đến khi tìm được môi YoonGi và bắt đầu cắn xé. Đèn lại tắt.
Điện thoại lọc cọc rơi xuống đất, tiếng YoonGi thở dốc khi hai đầu lưỡi chạm vào nhau, nhịp tim dồn dập khi anh luồn vài ngón tay thon gầy vào cạp quần lót mỏng.
- Anh,.. chúng ta,... chúng ta như thế này không ổn. Hưmmmmnn Chúa ơi hyung..
- Nào đồ hư hỏng, mọi người vẫn chưa ra khỏi đây mà. Nhỏ tiếng một chút,...
- Bỏ ngón tay anh ra khỏi đó đi,....haa..ah.. khó chịu..
- Ngoan nào.
Anh lập úp người YoonGi vào cửa, hai tay cậu chống lên cửa cúi xuống nâng hông lên cao hơn. Tay càng lộng sâu, YoonGi càng co rúm đến đáng thương, cắn môi để phòng khi không nhịn nổi mà lớn tiếng văng tục. SeokJin là một tên khốn chết tiệt luôn biết cách ép bức tiếng rên rỉ của YoonGi theo một cách nào đó dễ dàng nhất, anh chỉ an nhàn ở trên tìm cách để cậu nén cơn thở dốc.
Phập.
- Hyung,....h-hyung...Jin hyung, chúng ta không nên, thật sự không thể làm ở đây đâu, hưưnnmm,....
YoonGi cắn môi, nỗ lực bằng cả cơ thể ngăn tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng nhưng không thành. Cậu rút khí rồi thở ra hồng hộc, phòng thì mất điện tối om như mực, heo hắt cái thứ ánh sáng từ màn hình điện thoại giữa hai chân cậu.
Màn hình dần dần bị che lấp, bởi vì cái thứ dâm dịch chảy ra khi anh sáp điên cuồng vào bên trong người cậu không ngừng chảy xuống. Long tong từng giọt vương vãi đầy trên sàn nhà, rơi cả trên thứ ánh sáng duy nhất lúc này.
Anh lật người YoonGi xoay trở lại, nâng hai chân áp chặt lưng cậu vào cửa. Tư thế dễ dàng khiến côn thịt đẩy vào sâu hơn, xồng xộc đâm vào điểm yếu khiến YoonGi như chết đi sống lại giữa hàng ti tỉ thứ hưng phấn trộn lẫn với nhục dục. Nói thẳng thừng ra chỉ là sướng đến phát điên lên được rồi.
Tiếng điện thoại YoonGi lanh lảnh vang lên, anh dừng động tác thả cậu xuống, rút vội ra khi YoonGi chạy đi và mò mẫm cái thứ nhấp nháy đèn flash ở đâu đó. Jin cúi xuống nhặt điện thoại, chấm vài giọt nước rồi nhàn nhạt mút nó.
YoonGi ngồi phịch xuống cái ghế da ngay cạnh đó, ấn phím nghe rồi đưa lên vành tai. Chợt giật mình trợn trừng mắt, Jin nắm lấy cổ tay cậu hướng điện thoại bật loa ngoài lên. Việc ấy chưa đủ tàn nhẫn như khi anh nâng hông cậu nhấn ngập sâu vào cái côn thịt to trướng ấy ngay bây giờ.
- Trả lời điện thoại đi.
- Hưmm....anh nghe này,.T-TaeHyung..
"Jin hyung đi cùng anh chứ, hai mươi phút nữa anh SeJin xong việc rồi. Chỉ thiếu hai người với Kookie thôi đấy, đi đâu hết rồi.."
- Jin hyun...hmm..không có ở chỗ anh, a-anh ấy chắcccc...... đi vệ sinh rồii.
YoonGi không kìm được cơn thở dốc đến khổ sở, giơ điện thoại lên trời rồi xả ra một tràng tiếng rên to và rõ ràng. Hẳn là thoải mái đến khủng khiếp khi anh ra vào liên tục, côn thịt to dài cắm sâu vào cái động nhỏ tham lam, mút chặt đến chẳng còn kẽ hở nào, ngộp thở và sướng chết mẹ.
Cái nguồn điện chết dở này lại hoạt động, nhấn cả anh và cậu lún thêm vào cái vũng sâu mà cả hai vừa tạo ra. Chỉ khi nhìn rõ, kích tình mới lên cao nhất. Ánh mắt, cử chỉ bao nhiêu đều có thể thu vào mà trêu ghẹo.
"Hyung, anh mệt sao?.. em kể chuyện này hay lắm nhé,........."
TaeHyung luyên thuyên về mọi thứ xảy ra sau khi từ trên sân khấu bước xuống, còn anh bây giờ đang làm cái gì? Thật xấu hổ, giờ chúng nó ăn uống, nhảy nhót, reo hò. Còn anh ở đây, hai chân bị Jin nâng lên cao lộ rành rành nơi tư mật bị tên cuồng dâm này sáp đến dâm thủy chảy ra ướt nhẹp một mảng. Tay vẫn mỏi nhừ vì đưa điện thoại lên quá cao.
YoonGi kìm nén đến đỏ cả mặt, miệng tuyệt nhiên không phát ra âm thanh gì nhưng nước mắt ào ào chảy xuống. Nâng tay áo cắn vào một mảnh, rốt cuộc cũng có thể nỉ non vào ống tay áo thay vì cứ vật vã cong người như thế này. Cậu hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống phía dưới, ngay ở đó đỉnh phân thân vẫn ra vào liên tục. Cả người cậu rung lên bần bật theo từng nhịp ra vào từ anh, miệng mở ra hết cở và chỉ nghĩ một lúc nào đó cậu được la hét với cái khẩu hình này thì tốt biết mấy. Trông cậu bây giờ buồn cười y hệt như diễn kịch câm vậy.
- YoonGi ah, YoonGi ah......haa ahh..mau tắt..
- TaeHyung, anh cúp máy đây.
Ấn kết thúc cuộc gọi và giờ mặc xác nó đang ở chỗ nào đi nữa, cậu sắp hỏng rồi.
Khốn, hỏng thật rồi.
Cào cấu loạn xạ trên bắp tay Jin, nhận lấy cả trăm ngàn cú thúc chỉ trong vòng một giây khi móng tay kéo thành những vệt dài ngoằng đỏ rực. Cong lưng né tránh dị vật không ngừng hành hạ điểm yếu ớt khiến cậu gần như dại đi, tay bám vào lưng ghế cào cấu vô vọng, thứ dục vọng khủng khiếp này chưa bao giờ muốn nhận từ ai ngoại trừ tên bạo dâm như anh.
Khốn kiếp, nhưng thật tuyệt.
Nắm chặt lấy hai bắp đùi trắng nõn, đẩy lên thật cao rồi nhắm thẳng đâm mạnh. Luồng khí nóng truyền từ bụng dưới ào ào tuôn ra bên ngoài, YoonGi lập tức co rút toàn thân bắn tràn lan trên ngực áo. Ngón chân đều cong lại sau cơn cực khoái đột ngột tràn về.
Rút ra, tinh dịch trắng đục men theo khe đùi chảy dài xuống tận gót chân. Jin thì tất nhiên hài lòng nhìn ngắm thành quả rồi cười nhẹ.
- Này anh!
- Gì chứ?
- Đồ Khốn.
------
#M
Đăng lại fic cũ :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[JINGA] Our Little Secrets.
FanficAnh và em đều có chung một bí mật, hãy giữ kín nhé. #M